Trên bức tường cao
Tấm ảnh hồng hoa treo
Múa nhảy những âm lượng trầm bỏng
Vòng mắt sáng lên chuyện tình xuân.
In thành vết
Câu chúc rỗi mỗi con số tự biết đi
Trước tiếng cười từng ngày
Lùa tâm hồn mênh mông lắm
Những đứa bạn dang tay lao vào tổ ấm
Đêm-ngày vận vào đất
Và gió hôn môi đem giọng hát tuổi thơ
Mang màu áo in sặc sở dòng chữ
Xuân.
Nở lên ban mai dịu ngọt thước phim kỷ niệm
Mang lửa vào mắt
Chở hồn xuân đi
muôn loài sao không nghe xuân đã về rồi
hương mai vàng ca tình yêu xưa tỏa ngát
cây cối sần vết tham lam
đã tan vào màu xanh lạnh
lo.
đêm
tôi sẽ rớt câu nói hồng hoa sắc mặt
tôi rót cạn men rượu hồng đào
rưng lung lay vào mặt tôi màn biển lặng
Bầu trời với vì sao dài căng tia sáng
Thức sáng tung cánh câu thơ
Bay trên tóc phai
Tình nghề nghiệp long đong
Hòa sóng thấm nhành lan người yêu tôi
Hấp hối tháng năm
Đợi
Và ngoài vườn thoảng hương
Kịp nở em mừng cười múa ý niệm
Am điệu tuyệt vời của tiếng nói xuân ca
Tròn như hoa mười giờ
Nở theo thời điểm từ ngọn nguồn
Mang hòa lẫn đủ hương hoa muôn loài
Và chúng tôi yêu tiếng nói trong cách nhìn
Mùa xuân riêng cho mình
Mùa xuân mang lòng không kịp trôi...
Của con người quanh ta mãi khốn khó
Yêu thương
Lo chẳng tìm được mùa xuân?
Gọi không trong bao cô gái mắt buồn
Không nhảy
Thỏa dáng điệu nhảy tự do
Trên câu nói ngữ âm
Tôi trở lại nụ cười.