1.Trời trở gió. Nàng - cô gái mỗi sáng đẩy xe qua ngõ nhà tôi. Chuyến xe lỉnh kỉnh nào cà ràng, hoả lò, bình bông, siêu nước... những món lạc thời loại sản phẩm không màn hình nào tiếp thị. Nàng cất tiếng rao, giọng rao gợi nhớ nhánh sông dài doi, vịnh mà người lớn, kẻ nhỏ hụp xuống trồi lên tay nâng tay bợ đất. Đất phơn phớt màu ngà.
2. Nàng có màu da của gốm nung hơi quá lửa. Khuôn mặt nàng chìm khuất, trộn lẫn vào mớ mẻ rang nồi đất rồi chợt lung linh tạo tác nên không gian gốm tinh khôi. Nàng với chiếc cổ cao gợi dáng độc bình loại chỉ cắm bông dân dã vườn quê mới đẹp.
3. Tôi hỏi mua hoả lò, siêu nước nàng cười. Răng hạt lựu ánh lên sắc lửa hẳn màu lửa lò nung - "Chú hai ơi! Chú mua sắc thuốc?". Có phải tôi muốn "sắc" lại một thời chẳng mấy xa nhưng biết mau quên là đạo sống của thời hiện đại. Mà thôi! Sao lại trách...
4. Đêm trở gió. Tôi trở giấc hình như sớm nay mũi nàng tươm giọt mồ hôi long lanh như giọt ngọc trên cánh mũi vũ nữ da màu nhưng trong giấc chập chờn vẫn đượm vị mặn mồ hôi.Mồ hôi muối của bao kiếp cần lao đã nung đời nhập vô linh hồn gốm.