Sài Gòn
không còn rộng như trước năm 75
Thuở ta bắt đầu lang bạt
Hương cà phê Hầm Gió đêm nào
Đã từ lâu rơi mất
Ba mươi năm lục tìm ngăn ký ức
Em của ngày xưa
giờ cũng rất xưa
Sài Gòn
trong ta chỉ có hai mùa
Nắng bụi
ngồi công viên nhìn cây cỏ
Mưa nhòa
ngồi đâu đó làm thơ
Một hôm nổi hứng
theo bè bạn
Cầm súng lên rừng
vào cuộc chơi
Sài Gòn
ba mươi năm
lòng vẫn nhớ
Ô ngói hồng lúc tiễn ta đi
Quán sách cũ
Em bán hàng đưa khăn vẫy
Giấu trong mắt mình giọt lệ
Sài Gòn trước năm 75
Bầy chim trên hàng sao thường xuyên dậy trễ
vực dậy bình minh trong trẻo buổi sớm mai
Người công chức già thong thả đạp xe vào nhiệm sở
Cô sinh viên ung dung đến giảng đường
Em gái học trò thản nhiên cắp sách
Chị bán hàng rong tất tả qua từng ngõ hẻm
Gã hành khất tay khảy đàn- bắt chước giọng đệ nhất danh ca Ut Trà On
xuống xề sáu câu vọng cổ " Tình anh bán chiếu "
nghe buồn đứt ruột
buồn như cuộc chiến tranh Việt Nam
Sài Gòn
không còn rộng như trước năm 75
Hoa duôn đỏ không còn đỏ chỗ ta- em- hẹn hò- thề thốt
Khi thành phố ngày càng thêm chật chội
Với những ngôi nhà cao tầng hiện đại che khuất tầm nhìn
Với những bảng quảng cáo rực rỡ ánh đèn đêm
và những cột ăng-ten chọc thủng bầu trời xanh thẳm
Sài Gòn
Ba mươi năm
Ta trở về
Góc phố không còn ai đứng đợi
Em của ngày xưa
giờ cũng rất xưa
16/10/2005