Một tiếng quát to làm Thể giật mình tỉnh giấc. Chưa đến năm giờ sáng. Lại một tiếng quát, tiếng đàn bà. Té ra là bà Kế, bà hàng xóm ở cạnh nhà đang mở đầu một ngày hoạt động sôi nổi của mình bằng một bài giảng khá sinh động và cũng khá thô lỗ, đối với một đứa nào đó trong đàn con mười một đứa của bà.
Giữa cảnh yên tĩnh ở ngoại ô vào giờ này, bài giảng ấy không chỉ dành cho một đứa, mà dành cho cả đàn con vô kỷ luật của bà, không chỉ dành cho đàn con mà dành cho cả ông chồng nhút nhát của bà, không chỉ dành cho chồng và con bà mà dành cả cho hàng xóm. Ở sát vách nhà của nhau, Thể là người được ưu tiên tiếp nhận toàn vẹn cái âm lượng trút ra từ bộ ngực đồ sộ của bà Kế. Nhịp nhàng với tiếng vỗ đùi, giậm chân, giọng của bà là một hợp âm pha tạp giữa tiếng chim trảo trẹt, chim bìm bịp và tiếng con mèo già càu nhàu khi bị con chó con theo quấy rầy mãi.
- Tao có phải là tôi mọi của mày đâu, hở cái đồ đứng đường, cái đồ vô dụng, cái đồ bất hiếu, cái đồ quỷ-chùa-miễu, cái đồ bà-bắn-rắn-cắn-súng-đạn-ăn, cái đồ…
Thể bật dậy, nhảy ra khỏi giường, bước tới đá mạnh vào cái thùng thiếc không trên nắp lu gạo. Cái thùng lộn nhào xuống đất, lăn mấy vòng, kêu ầm ĩ. Thằng con của Thể trên giường bên cạnh hết hồn khóc ré lên. Vợ anh la lớn:
- Bộ anh đui rồi hay sao!
Ừ. Anh sẵn sàng chịu đui, nếu như tai vạ ấy cứu anh khỏi những bài giảng của bà hàng xóm hùng biện. Anh quên rằng muốn thoát nạn này thì phải điếc, chứ không phải đui. Sau chuỗi âm thanh lấn át của cái thùng thiếc, giọng bà Kế có phần lắng xuống, tỉ tê, rên rỉ, có lẽ đi vào chiều sâu của cái phạm trù đạo đức của bà, theo phương pháp sư phạm của bà.
Thể thở khì khì, lấy bàn chải đi đánh răng. Thằng nhỏ đã ngủ lại trong tiếng vỗ về của mẹ. Vợ anh thôi không trù rủa anh nữa. Tốt hơn, anh cứ sáng hai con mắt, để còn giúp chị trông coi con cái, bếp núc, heo cúi… Dường như chị đã hiểu ra nỗi bực tức của chồng lúc nãy. Nhưng đừng có đá cái thùng thiếc, làm cho nó móp méo, hao của hao tiền. Muốn đỡ tức sao không đá gốc cột hoặc nhảy xuống mương lạn sau nhà cũng được thôi.
*
* *
Sau khi gởi con ở nhà trẻ, Thể đến thẳng cơ quan, dự tổng kết năm. Mọi người được báo trước là bản báo cáo tổng kết được đọc trong bảy tiếng đồng hồ. Công việc mỗi năm một nhiều thêm, cho nên bản báo cáo cũng mỗi năm một dài hơn. Ở đó kê ra vô cùng đầy đủ mọi việc làm của cơ quan, từ ngày mùng một tháng giêng đến ngày ba mươi mốt tháng mười hai. Hai vị trong ban lãnh đạo sẽ thay nhau đọc báo cáo. Dù phải tranh thủ thời gian, sau mỗi giờ đều có nghỉ giải lao. Chớ cố nghĩ rằng, mỗi hiệp bóng đá chỉ kéo dài bốn mươi năm phút vì lao động của cầu thủ là lao động nặng, còn báo cáo có thể đọc một mạch bảy tiếng đồng hồ vì đó là lao động nhẹ.
Hơn ba mươi người ngồi đó, có vẻ rất hiểu tính chất lao động không nhẹ của việc đọc báo cáo. Bầu không khí thật yên lặng, chỉ bị khua động bởi tiếng đọc báo cáo và tiếng cái quạt máy cổ lỗ treo giữa phòng họp. Nhưng rồi, càng về sau sự yên lặng càng bị khua động bởi tiếng rì rầm. Người ta rỉ tai nhau về những chuyện không ăn nhập gì với bản báo cáo. Người ta ngáp. Ai còn nhớ phép lịch sự thì đưa tay bụm miệng. Ai quên mất cái phép ấy thì cứ hoác miệng ra làm một cái cho đã. Hai cô thư ký đánh máy ngồi phía sau. Thể mãi đeo đuổi một đề tài hấp dẫn nào đó, cứ cười khúc khích. Một câu nói của họ lọt vào tai Thể:
- Cái anh chàng coi vậy mà ga-lăng có cỡ, mày ạ!
Các bà, các cô tranh thủ giở đồ thêu, đan ra làm. Nghe bằng tai, chứ có nghe bằng tay đâu.
Thể xưa nay là một nhân viên có kỷ luật. Anh chẳng đan, chẳng thêu, cũng chẳng muốn rỉ tai vào lúc này, mặc dù hai ông bạn bên cạnh đã mấy lần gợi chuyện. Anh muốn đầu óc mình bám thật chặt vào bản báo cáo, nhưng khổ nỗi, bám không lâu. Những câu chữ ấy sao có vẻ trơn tru tuồn tuột. Giống như bàn tay ta rõ ràng chạm vào mình con lươn dưới bùn sâu, sau đó, nó chùi đâu mất. Rồi lại chạm, lại mất. Rốt cuộc, không còn gì nữa. Lươn đi đàng lươn, ta đi đàng ta. Tiếng đọc báo cáo vẫn vang lên trong phòng qua loa khuếch đại, nhưng nó đã tuột khỏi đầu óc của Thể lúc nào không biết. Anh bắt đầu nghĩ lan man. Con heo nái nhà mình có đúng là tám ngày nữa đẻ không? À, ông tướng Hòa còn nợ mình hai bao cám. Phải đòi thôi. Ngại cái con khỉ gì. Tay này gần đây coi bộ phởn phơ quá. Y vừa bán chiếc Honda cũ, sắm chiếc Cup đỏ bóng lộn. Còn Hai A, em vợ của y, nghe nói vừa chuyển về quê vợ ở tỉnh khác, nhận một chức gì kha khá. Bạn bè cũ mà y không nói với mình một tiếng lúc ra đi. Thể thở dài, vô tình lấy từ cặp ra một cuốn truyện mới mua hôm qua, lật ra trang đầu bắt đầu đọc. Nghe bằng tai, chứ có nghe bằng mắt đâu.
Cuốn sách viết khá thiệt. Mới đọc trang đầu là biết ngay. Nó giục giã, nó lôi cuốn người ta đọc cho đến trang cuối cùng. Lúc này, bản báo cáo đang đề cập đến kỹ thuật làm phân hữu cơ. Những trang sách không để cho Thể đặt câu hỏi thắc mắc: Cơ quan văn hóa sao lại đi dạy làm phân hữu cơ? Bản báo cáo nói đại ý: phải có phân hữu cơ để bón rau muống. Rau muống xanh tốt thì nuôi heo mau lớn. Heo mau lớn thì cán bộ, nhân viên ta mới có lời, mới thêm thu nhập, mới có sức để làm việc cật lực, mới góp phần thúc đẩy cơ quan hoàn thành kế hoạch…
Thể lúc này chỉ lo hoàn thành việc đọc ba trăm trang tiểu thuyết của mình thôi.
Đến giờ nghỉ trưa, Thể đã đọc xong nửa cuốn sách. Nghỉ nửa giờ thôi. Nghỉ tại chỗ, ăn tại chỗ. Thực hành tiết kiệm, bỏ hết chè chén liên hoan. Ai nấy bày ra bánh mì, bánh tét, xôi, cơm nếp, cơm tẻ… Thể mới biết mình để quên ở nhà gói cơm. Anh rót một ly nước lớn, uống một hơi, vươn vai một cái, rồi ra ngồi trên băng đá bên hông phòng họp, suy nghĩ về số phận các nhân vật trong cuốn sách đang đọc.
Đến giờ, thủ trưởng tiếp tục đọc báo cáo và Thể tiếp tục đọc sách. Mười lăm giờ bốn mươi chín phút hai mươi mốt giây, cả báo cáo, cả sách đã được đọc xong. Chủ tọa tuyên bố hài lòng về kết quả mỹ mãn của cuộc tổng kết, mong sao bản tổng kết năm tới sẽ dày hơn nữa. Một tràng pháo tay rôm rả. Một số người ngơ ngác dụi mắt, cười ngượng ngịu. Thể vỗ tay rất kêu. Anh nhiệt liệt hoan hô tác giả cuốn sách. Viết hay thiệt, viết rằng người Việt Nam ta vừa giỏi, vừa tốt.
Rồi cô y tá cơ quan tranh thủ nêu một số ý kiến về vấn đề sức khỏe. Cô khuyên mọi người chớ ham dùng thuốc, cần chú trọng đến cái ăn để trị bệnh. Thay vì uống Vitamin C, ta nên ăn mỗi ngày một chục cam với trứng gà hoặc mật ong. Thay vì tiêm B12, ta nên ăn mỗi ngày một ký lô gan heo. Vân… vân…
*
* *
Đón thằng con ở nhà trẻ ra, Thể tranh thủ ghé chợ mua thức ăn, vì vợ bận làm ca chiều ở nhà máy. Giữa anh và bà bán tép liền diễn ra một chuyện hiểu lầm đáng tiếc. Sau khi cò kè trả giá, anh bảo bà ta cân cho mình ba trăm gam tép, bà ta cân xong, anh dùng mắt ước lượng số tép ấy không quá hai trăm gam. Xúc động trước sự ngờ vực của khách hàng, bà ta vỗ tay xuống thau nước bành bạch, tru tréo lên:
- Trời ơi, ngó xuống mà coi, nè trời! Tui buôn bán cả bốn mươi năm nay mà có người nói tui không biết cân, nói tui cân thiếu. Trời ơi, trời! Người đâu mà độc ác, mà đa nghi, mà bủn xỉn, mà… mà…
Lời kêu oan của con người thật thà và đau khổ còn có thể kéo dài vô tận nếu như Thể không vội lặng lẽ đẩy xe đạp chở con đi. Anh mua hai trứng vịt móp. Sau đó, lại mua hai nút chai bằng… bần. Anh thầm mong ông trời ngó xuống bà bán tép, rồi sai thiên lôi xuống, càng sớm càng tốt.
*
* *
Tối lại. Vợ Thể về nhà, thấy con đã ngủ. Thể nằm đọc báo trên ghế xích. Bà Kế nhà bên đang đay nghiến ai đó. Nghe kỹ thì đó là bài giảng dành cho ông chồng. Nó thiếu hẳn thái độ mềm mỏng và âu yếm mà phái yếu hay sử dụng vào lúc đêm hôm.
Chị hỏi anh:
- Sáng nay, anh quên mang gạo của con đến đóng cho nhà trẻ, quên cả gói cơm của anh. Trưa, anh ăn gì?
Anh vẫn im lặng đọc báo. Chị vào buồng thay quần áo xong, bước ra hỏi:
- Anh tính mua gì để đi đám giỗ ba ngày mốt?
Anh vẫn im lặng đọc báo. Chị bước lại gần chồng, ngắm nghía. Mặt anh vẫn bình thản. Bỗng chị thấy trong lỗ tai anh có một vật gì trăng trắng. Chị lấy ngón tay khều nhẹ. Không phải bông gòn mà là một loại gỗ mềm. Anh chưa kịp phản ứng gì thì chị đã moi được khỏi tai anh mẩu gỗ tròn và dài như nút chai, nhưng nhỏ hơn. Chị lại moi tiếp khỏi lỗ tai bên kia của anh một vật giống hệt như vậy.
Trước thái độ kiên quyết và đầy âu lo của vợ, Thể phải trần tình đầy đủ về sự kiện này. Theo anh, sức nghe của con người là có hạn. Một lượng thông tin nào đó, trong một ngày, lọt vào hai lỗ tai người ta là vừa, là đạt đến độ bão hòa. Quá độ bão hòa có hại không? Trong khi chờ đợi câu trả lời của các nhà khoa học, mình phải tự nghĩ ra một biện pháp nào đó chứ, phải biết phòng xa chứ.
Chị buồn bã lắc đầu:
- Anh lẩm cẩm quá rồi. Nhét nút lỗ tai mà lại đọc báo. Đọc báo tức là nghe nhà báo nói.
Anh ngẩn người ra:
- Ừ há. Như vậy, đọc sách là nghe nhà văn nói?
- Báo hôm nay có gì lạ?
- Khắp nơi cố gắng hạ giá thành sản phẩm.
- Vậy từ nay em giao anh nhiệm vụ đi chợ. Anh mua không được với giá hạ thì cứ đến tòa soạn báo mà mua.
Thể ngần ngừ, không biết có nên tra lại hai cái nút vào tai mình không.