1.
xứ sở tôi xanh mộng trời Âu Cơ
tôi mang tâm trạng của kiếp hoa đi trong mùa nhiệt đới
lang thang bãi bờ lang thang
tìm câu thơ không tuổi
câu thơ bùn đất lấp lánh
câu thơ gieo mình trong cõi phủ xanh…
ngày réo gọi tôi chân trời vô biên
chân trời em đi hồng hoang chợt tím
tôi cùng em chui qua lỗ chân thiền
bình minh nào
tắt nhịp tàn phai
trước vĩ cầm sóng sánh
lay con đường thao thiết mỏi bàn chân
2.
lạy tạ em con đường trắng đam mê
khúc dạo đầu nào đâu trăng mười sáu
em đẹp vô cùng như ngọn gió
xoáy từng hùn rong ruổi
trong thớ thịt tôi hong sương khói quê người
Tổ quốc ơi
tôi mang câu ca dao từ ấu thơ tập khóc
chạy loanh quanh trên muôn nẻo đường về
tôi có Tổ quốc và tôi có mẹ
tôi cuối đầu ngợi ca
năm tháng như dòng sông vô lường
chảy qua đất khát
cong niềm tin tôi nhớ về em
tôi lao theo em
như ngọn sóng lao theo sức bền của gió
đôi khi nhịp tim mình vang dội
em đâu đây mà đã quá tầm tay
3.
Lại sợ câu thơ bóng núi
đè nặng chiêm bao hoan hỉ trận đồ
đêm xa hơn ngày chật
đêm rót tràn sóng xô
cái nâng ly nghiêng ngửa ruộng đồng
tôi lo cây nhiễm úng tôi sợ cây nhiễm mặn
tôi sợ đọt phù sa treo đỉnh gió mang mang
mẹ ru hồn mồ côi sóng bạc
cho dòng sông thơm lựng nước sông
tôi tung mình như chú ngựa hoang
ngụp lặn trong niềm đam mê thơ dòng sông kiêu hãnh
nước mắt người tình như những giọt sương đêm
chẳng thể soi phía nào xanh hơn
gương mặt nàng
còn lại một thoảng xa không đủ ly biệt
neo đáy sâu tôi như khô lá gặp mùa
bài hát ấy chỉ còn là gió thoảng
tôi gieo ngược thời gian
4.
Tôi gieo ngược đồng vàng
đơm xao xuyến mùa huệ trắng
hương huệ trắng giảm đau lòng đất
tươi nụ cười xa khuất
trong ký ức tàn phai
khi tôi đến bên người
bằng lãng du lành lặng mùa đông cũ
mùa đông thiếu bàn tay rét run
mùa đông thiếu em thừa tất cả
chẳng tại vì đâu
chẳng tại chị em Kiều
chẳng tại anh em Lang Liêu
tôi tắm trong mảnh dưa hồng An Tiêm cắt
nơi bầu vú nàng thôi nữ
tôi làm người chia sớt giọt mồ hôi
Đất nước tôi …
Xứ sở tôi …
Xanh mộng trời Au Cơ.
Tân Bình, viết trong mùa năm tư cháy lửa