TRÊN BIỂN
Anh và kỉ niệm có gai
tỏa sương muối
lạnh bàn tay em
biển hát ngạo: muộn màng.
Em muốn tâm tư thành trắng xóa
Vui cùng mây và hôn cát đong đầy.
Gió cuốn quá khứ anh
đến câu ca của một thời xa lắc
Thuyền em mắc cạn vì không thấy hải đăng
bởi em mặc kệ
muộn màng…
Biển vui trăng nhảy múa với tình yêu
Em đắm say trong một cái hôn nhiều
Mặc kệ
bình minh không trở lại
Mặc kệ
những kỉ niệm đầy gai…
ƯỚC
Những bức tường nhìn nhau
xuyên qua em
nghi ngờ và hờn ghen xâm chiếm
quên uống cốc rượu tình đã chờ sẵn.
Em và những đổ vỡ của anh
sao cứ hoài như mưa và nước mắt
để nỗi buồn ngấm thẳng.
Con hẻm gầy làm nên hồn của phố
Em mỏng manh như ngọn nắng hanh vàng
Chẳng biết níu giữ anh bằng gì khi trời tối
Phố có là anh, em có phải hẻm gầy?
Ước gì có thể yêu anh như khi mười sáu tuổi
Sứ trắng dâng hương khi phố ngả về chiều…
LỐI THOÁT
Em trượt dài trên nỗi buồn không nguồn gốc
muốn làm con ma trong tiểu thuyết của Bồ Tùng Linh
muốn làm vợ ngoan chỉ mối lo toan duy nhất
duy nhất nỗi niềm
duy nhất tình yêu.
Nhưng em lại trượt dài trên nỗi cô đơn do mình tự tạo
không làm được bất cứ điều gì
không níu giữ được gì
cũng không là cả bản thân em
anh yêu em cuồng tín
em không tin bởi em của anh nhìn đâu phải là em
Em trượt dài trên nỗi hờn ghen vô hình nào đấy
tự dày xéo mình trong cơn mê sảng của yêu đương
độc dược không từ ly rượu đắng
độc dược từ nỗi buồn không nguồn cội cháy bùng lên
cuốn em vào cõi chết.
Em nào sợ chết
em có thể xé toạc mình vì tình yêu, có thể trôi đi vì sóng
em chỉ sợ cuộc sống không có hồi sinh, không có héo tàn cũng chẳng có mầm non
em sợ nỗi buồn biến em thành gió
tự do nhưng bất tử - cân bằng!
Thế rồi em lại trượt dài trên giọt lệ của em rơi trên cát bỏng
anh uống giọt mặn em không thể nào ngừng
đừng anh ơi, đời anh sẽ nhiều bão tố
yêu em làm gì - cay đắng bám lấy anh.
Ước gì mưa cũng chỉ là mộng mị
một phôi thai cũng vô nghĩa trên đời
em muốn đau nỗi đau của người đàn bà mất trí
quên những yêu thương quên những vết xước gai cào.
VÔ ĐỀ
Không thể nghe hết bản guitar classic
Không thể đọc hết câu thơ…
Em để dành nụ hôn cho ngày gặp lại
Nào ngờ xa nhau rồi xa mãi…
Đêm,
Nghe tiếng sáo của người đàn ông khất thực
Ước gì em là áo
Giũ một lần để khất thực tình yêu!
Cánh chim có thể bay cao
Em có đôi tay mà không thể bay lên vì sóng
Sõng soài miền u tịch
Ngày qua…
TRỐN TÌM
Người đàn bà gánh dòng sông đi về phía biển
trong lòng không một vì sao
những cơn giông tiềm ẩn
lẩn tìm hạnh phúc ngày mai
Người đàn bà chỉ hướng về tình yêu
sao vẫn nhiều giằng xé
em gánh giọt buồn đi tìm men rượu
gặp nỗi buồn khác
làm đau!
Người đàn bà băng qua dòng sông
chơi trốn tìm với thời quá khứ
gặp con chim không biết hót
biết nói giọng người sao cuộc đời lắm kẻ đi vay.
MÙA ĐÔNG TRONG LÒNG PHỐ
Tuyết rơi vào em
Noel đông đặc rồi, gió và mây có biết?
Em cài hoa tàn trên tóc
lao xao tiếng động trong lòng
Đông thành phố hanh hanh nắng nhạt
say nỗi buồn nghe tiếng lá lả lơi…
Em chìm vào thế giới của người say
ngỡ mình tỉnh nên uống đầy mật đắng
mây và khói làm sao mà níu kịp
gió thổi sau lưng nên tóc rối tơi bời.
Đêm mùa đông không anh sao mờ đục
em khoác áo choàng ngồi khát dòng sông…
ngỡ như ai đang thả thuyền tình
đợi em về xé cát.
CHIẾC LÁ KHÔ
Em bất cẩn đánh rơi tim mình xuống biển
biết có một phần anh dưới đó
ngỡ sẽ được nâng niu
nào ngờ chỉ là loài cá mỗi ngày rỉa tim em rỉ máu
nơi em nồng nàn giờ hóa thành lạnh nhạt hoang vu…
Em ước mình là Sita trở về với đất
không mộng trăng tròn cũng chẳng đợi mùa sang.
Mùa xuân và anh đến - giờ chỉ là ảo ảnh
hạnh phúc - con đường xa tít tắp mù khơi.
Em từng ước là bột màu trong tranh anh tỏa sáng, là mực đen cho anh viết những vần thơ, chỉ biết nỗi đam mê và những giọt mồ hôi cất cánh.
Nào ngờ niềm tin vỡ vụn
tựa chiếc lá khô bị vò nát trong tay.
Em đứng đây
Như hạt cát trước đại dương anh làm sao nhìn thấy
Có một đóa quỳnh đã ẩn vào đêm.