Tâm hồn nào mà không lầm lạc
A.Rimbaud
( Tặng cựu hoa khôi Lâm Uyển Nhi )*
Em rời đêm tối những khối u
sớm mai mắt mở còn vương vấn ánh đèn
tôi nâng em lên là tôi nâng tôi lên
Che ngực và đứng thẳng
ngước lên cùng đóa hướng dương
tôi muốn thấy nụ cười em mãn nguyện
Gọi em từ khoảnh khắc tiếng sét
ngược gió mái tóc mọc dài vượt qua bão rớt
cỏ hân hoan dưới chân ngựa chứng biết trở về
Nằm bên em hồi ức một thời nhiều vòng tay bạo động
tôi bước đi trên những cái mồm màu sậm
màu rêu chờ em ở chỗ màu xanh
* " Cuộc đời kỳ lạ của một cựu hoa khôi " báo Thanh Niên 24-2-06