Tìm lại chính mình
Quá nhiều lần ta tự đánh mất chính mình
Trên trang sách ta hiện thành kẻ khác
Quá nhiều lần ta tự đánh mất mình
Nên trang sách hóa thành tẻ nhạt
Ta lên gân tập nói giọng của người
Biến câu chữ thành hình nhân tính cách
Ngòi bút hóa chú chồn nhút nhát
Sự thật pha đèn ta vội lủi trốn nhanh
Để cho mình yên ổn tấm thân
Bút chẳng viết mà thường hay lách
Cuộc đời ư? Ta xóa sạch nợ nần
Để trái tim mặc tình hóa thạch
Ta tụng kinh bao giáo điều cứng nhắc
Triệt tiêu bao xung đột kịch đời
Số phận ư? Có, không cũng mặc
Ta quay lưng với nỗi khổ con người
Xin cho tôi không chỉ một lần
Tìm lại được chính mình trên trang sách
Xin cho tôi không chỉ một lần
Được kết hôn với tận cùng sự thật
Để ngòi bút khi bật lên tiếng khóc
Sẽ chính là nước mắt của tôi rơi
Để ngòi bút khi bật lên tiếng hát
Sẽ chính là giai điệu của lòng tôi.
Tình ca nơi cuối đất
Tôi ngồi viết bài ca nơi cuối đất
Giai điệu xanh màu đước bạt ngàn
Sông cuộn chảy thành cung trầm rào rạt
Vòm trời cao thành cung bổng thênh thang
Sóng lân tinh nâng khúc hát mênh mang
Ly rượu đế say hồn ta chếnh choáng
Khô cá khoai thơm ngọt chuyến xà lan
Giọng con gái ru hồn ta đến sáng
Ta thức trọn cùng em đêm trắng
Ca ngu ngơ khúc hát thật thà
Nơi cuối đất phiếm đàn ta dâng tặng
Bản nhạc tình của một kẻ du ca
Sướng một đời phiêu bạt bước chân ta
Giờ tim bỗng thả neo nơi cuối đất
Lòng em thành bến đậu của tình ca
Cho tiếng hát hồn ta ngây ngất.
Một chút tâm tư
Thời gian chém rát mặt người
Câu thơ huyền thoại mỉm cười ngây thơ
Thân ta cây đá trơ trơ
Tâm - hồn - lửa muốn cập bờ pha lê
Trắng tay còn nỗi đam mê
Có qua danh vọng cũng về hư vô
Đời như một cuộc tình cờ
Không hay ta đến, quên giờ ta đi.
Nốt nhạc Trường Sơn
Đặt giữa phòng triển lãm
Một phiến đá Trường Sơn
Triệu bàn chân người giẫm
Hằn sâu một vết mòn
Phiến đá như chứng nhân
Của một thời oanh liệt
Dấu chân - nốt nhạc tròn
Triệu con người đã chép.
Tôi lặng nhìn mải miết
Vết chân trên đá mòn
Hiện về tim náo nhiệt
Con đường xưa Trường Sơn
Tôi bỗng như trẻ con
Thèm ướm chân lên đấy
Cho bài ca Trường Sơn
Giữa lòng tôi thức dậy
Cho lòng tôi gặp lại
Gương mặt của chính mình
Trong những năm lửa cháy
Trên đường Hồ Chí Minh
Vết đá vẫn lặng thinh
Mà lòng tôi xáo động
Những âm thanh vô hình
Giữa lòng tôi vang vọng
Nào ai đã vô tình
Quên Trường Sơn cháy bỏng
Về đây ngắm lại mình
Mà nuôi thêm hy vọng.
Mỗi lần thăm nghĩa trang
Mỗi lần thăm nghĩa trang
Tim chợt buồn man mác
Thắp cho bạn nén nhang
Chạnh lòng nghe thông hát
Đường đời như khúc nhạc
Nghĩa trang - nốt cuối cùng
Đời người khi thôi hát
Về nằm dưới gốc thông.
Vũ trụ thì mênh mông
Tiếc đời người hữu hạn
Mới “có” rồi bỗng “không”
Một đời sao quá ngắn
Sống, nhà cao, cửa rộng
Chết, nằm trong đất cằn
Sống, kẻ khinh người trọng
Chết, đất hóa công bằng.
Thôi cần gì bon chen
Cốt sống sao lương thiện
Ở đời cần tình thương
Lợi danh là phù phiếm
Ra về lòng xao xuyến
Thương bạn nước mắt tràn
Thấy lòng thêm thánh thiện
Khi chân rời nghĩa trang.