I.
Lớn lên từ sông úp mặt từ sông
nước khát khao tìm về biển cả
tôi oằn con sóng lúa
dâng thơ người từ mảnh vụn
trăng quê
đồng quê
hương vị quê
(và cả nỗi buồn trong tôi cống rãnh)
tôi đi bằng chân về bằng lưỡi
nhưng sợ kẻ lắng nghe bằng chiếc mũi phập phồng
như sợ gió độc, sợ mộng lành
giữa trận nam nồm tôi thả con thuyền giấy
nam thổi về nồm đẩy ngược lênh đênh
nhiều đêm
trăng lay như người tình nông nổi
tôi yêu em như yêu người tình trong thơ Tử
sợ trăng đau nên thức suốt mùa vàng
II.
Sau những lần cay xé mắt
tôi chạy về ngục mặt dòng sông
nghe phù sa kể chuyện mặn mòi
anh em tôi cục máu cắt mười
lời mẹ ru xanh tàu chuối mảng
đồng vọng cha buông giầm cầm chèo
suốt mấy đời phơi lưng đọt sóng
suốt mấy đời chiếc điếu cày tinh tắn
chính xác hơn đồng hồ canh trăng…
III.
Có lời thề tôi thả xuống sông
thành đá cuội thu mình trong xác nước
biến thể loài mặt trăng
cho con bói cá ngày khất thực …
lớn lên từ sông úp mặt từ sông
nước khát khao tìm về biển cả
tôi khát khao oằn con sóng lúa
thơ dâng người hái mảnh vụn trăng quê.
Sài Gòn 9/95