Đừng đẩy em về phía không anh
Đừng đẩy em về phía không anh
Em sợ một vòng tay khác
Cái vòng tay như vòng tay anh thuở trước
Trái tim đàn bà run rẩy cau non!
Trái tim đàn bà… Em chẳng dám ví von
Thì cau tám bổ ba như là câu hát
Chút vôi bạc têm với trầu cay chát
Ngỡ đá vàng nên hóa chông chênh!
Để thơ em có nỗi buồn thiếu phụ
Có mong manh vụn vỡ chẳng yên lành
Đừng đẩy em về phía không anh
Về phía ấy em không còn là em nữa!
Với vọng phu
Chờ chồng đến hóa đá
Thế gian được mấy người?
Mặc con thơ hóa đá
Chỉ mình vọng phu thôi!
Nhói đau tình mẫu tử
Sữa đâu căng ngực mình?
Vén áo tìm môi trẻ
Đá bỗng mềm trong tay!
Biết
Biết là em yêu chồng tôi
Trầu cay, cau chát và vôi thì nồng!
Biết là em cũng có chồng
Cơm canh không ngọt, má hồng - lẳng lơ!
Biết là tôi vốn dại khờ
Nhìn đời như thể bài thơ không vần
Tôi không yêu được hai lần
Nên thương em lỡ bước chân... khó về!
Biết là sau phút đam mê
Mộng mơ tan để não nề xót xa
Em thất vọng với “Người ta”
Tôi thất vọng với.. cỏ hoa một thời!
Biết chồng, vẫn chồng của tôi
Chiều ngâu nhặt lá trầu rơi... se lòng!
Trái tim người mẹ
Mẹ nhặt về hài cốt đứa con trai
Một nắm xương không còn nguyên vẹn
Ngày anh đi tuổi vừa tròn mười tám
Mũ tay bèo vành vạnh vầng trăng
Bảy mươi tuổi, mắt mờ chân chậm
Khóc chồng con... Vắt kiệt tháng ngày
Mẹ chợt thốt lên run rẩy:
- Sao mười ngón tay?
Mẹ cố xếp đi xếp lại
Vẫn không tin một ngón tay thừa
- Thằng Út chặt dừa mất ngón cái
(Bây giờ nhớ lại mẹ còn đau!)
Nắng sông Tiền buổi ấy xiêu xiêu
Phù sa đỏ đôi bờ mịn mát
Nén hương thơm và hoa trái ngọt
Cho đứa con không tên thành Út quê nhà
Tôi sững lặng trước trái tim người mẹ
- Thằng Út nào cũng máu thịt sinh ra.