- Hết rồi! Hết thật rồi! Mình không thể tiếp tục làm khổ nhau…
Vẻ thờ ơ giá lạnh của nàng chặn lời và đóng băng thiện chí cuối cùng của tôi.
Vẫn đưa mắt ra khung cửa sổ, nàng tìm kiếm mải miết trong bóng tối lễnh loãng của đêm.
Cái nhìn chăm chú xa xăm ấy của nàng làm tôi đau hơn bất kỳ thái độ cuồng nộ, gây gổ đôi khi xấc xược, tàn nhẫn của nàng dành cho tôi, riêng tôi - chồng nàng! Tim tôi thắt lại: "Có phải ta đau khổ triền miên vì chính con người này? Nàng có xứng đáng với nỗi khổ của ta? Không, không! Ta yếu đuối, ta lầm lạc, ta điên rồ…"
Trong tôi, một gã đàn ông khác lên tiếng: Hắn đấy! Ria mép đen, sống mũi cao, mắt sáng ngời, đôi tay rắn chắc… Dung mạo ấy bao giữ cái khí chất táo tợn, mạnh mẽ nhưng là một con người bất cần khả năng cảm thông và hoàn toàn không biết đến phẩm chất cao thượng để bao dung, để tha thứ. Không bao giờ hắn chịu cúi thấp để mà khom lưng cũng như chưa bao giờ thèm nhón gót để rồi chới với. Hắn đặt đôi chân vững chãi trên nền gạch. Ung dung, đi đi, lại lại. Và bất ngờ hắn dùng tay xoay mặt nàng về phía mình:
- Khi mình không còn là gì của nhau cả, anh muốn rút lại hai điều đã nói với em.
- Anh cứ nói.
Nàng vẫn khư khư cái giọng băng giá ấy.
- Thứ nhất trong trạng thái hoảng loạn nào đó, anh đã nói: Nỗi đau mất em không gì sánh bằng, kể cả nỗi đau mất mẹ của anh. Điều này anh thực sự ân hận và thấy tội lỗi thật lớn đối với vong linh của Người.
Nàng chớp mắt. Vốn không phải là người tìm kiếm, nhấm nháp khoái cảm đau khổ mà mình gây ra cho kẻ khác, nên gương mặt của nàng chỉ lay động. Lay động mơ hồ như ngỡ ngàng, như hoài nghi và dễ nhận hơn cả là sự ngờ vực trước thái độ khác thường của tôi. Tôi không để mình bị lung lạc:
- Điều thứ hai, anh từng tin em yêu và được yêu? Cái từ "em yêu", ừ, thì cứ bỏ qua mọi ngộ nhận, ảo tưởng và với cả sự tự lừa phỉnh của em. Còn từ "được yêu" anh xin rút lại vì hoàn toàn không đúng.
Tôi đã nhắm trúng đích! Mũi tên độc cắm phập vào nàng…
Sau những giây phút ngộ thương, đau đớn, quằn quại gần như lịm đi, nàng bỗng hồi phục sức lực như có phù phép. Nàng nhảy đến trước mặt tôi, mắt rực lên, tay nắm chặt cổ áo tôi, giật mạnh: "Anh im đi! Anh im đi!...".
Lần này cơn cuồng nộ của nàng không chạm đến được tôi - Cái con người biết bất cần sự cao thượng, cũng tầm thường, cũng sĩ diện và cũng biết tự tôn, biết yêu mình như bất kỳ một gã đàn ông bị phản bội nào. Và cũng lần đầu tiên, cái con người bị tổn thương ấy háo hức một cách mù lòa và hả hê một cách rồ dại khi thấy nàng trọng thương. Chẳng những thế, điều đó còn có sức kích thích không sao cưỡng được. Tôi nheo mắt chọn mục tiêu và tẩm độc những mũi tên sắp bắn. Nàng điên tiết trước cái nhìn của tôi:
- Anh không được xúc phạm!
Nàng run bần bật khi thốt ra câu đó. Gương mặt méo xệch như co giật, thảm hại và đột nhiên, nàng bật khóc. Khóc nức nở. Nước mắt từng dòng, từng dòng… đẫm ướt đôi tay, đầm đìa vạt áo. Nàng khóc mê mải như đời nàng chỉ một lần được khóc vì đáng khóc. Căm giận và xót xa. Tôi khao khát biết bao, dù chỉ một giọt nước mắt dành cho riêng tôi. Nàng - người đàn bà độc ác! Chưa bao giờ và sẽ không bao giờ nhỏ một giọt nước mắt cho chồng! Cay đắng, tôi quay ngoắt và bước đi. Chợt nhanh như con sóc, nàng chặn lối tôi: "Anh nghe đây!" và đẩy tôi về phía ghế. Sợ tôi bỏ đi, nàng ngồi thụp xuống chiếc ghế đối diện với tôi và bắt đầu nói. Gấp gửi, hào hển cốt minh chứng để bác bỏ những ngộ nhận (hay cố ý ngộ nhận) gây thương tích của tôi. Nhưng một lát sau, nàng không còn chú tâm vào mục đích ấy nữa, cũng chẳng còn biết kẻ ngồi trước mặt là người chồng đang trong bước đường cùng của thịnh nộ và tuyệt vọng, mà nàng chỉ sống với cõi riêng của mình. Nàng đau khổ, nàng hạnh phúc trong thiên đường cám dỗ đó…
Khác hẳn ít phút trước đây, nàng như vừa lột xác. Chưa bao giờ tôi thấy nàng trẻ trung và hồn nhiên đến thế! Mắt long lanh, khóe miệng mỉm cười, gương mặt rạng rỡ. Nàng đang bay bổng trong sự thăng hoa của cảm xúc. Chính trong trạng thái đắm chìm ấy, nàng gieo vào tôi nỗi xúc động lạ lùng. Tình yêu nàng lại bật dậy trong tôi:
- Em mệt lả rồi, để lúc khác.
- Không còn lúc nào nữa đâu!
Nàng nói và vội đứng lên, mắt lục lọi gì đó trên giá sách. Nàng bước một bước bỗng loạng choạng, lảo đảo đưa tay ôm ngực. "Em yếu tim từ nhỏ. Mà những người yếu tim thì bao giờ cũng khổ" - Nàng từng nói thế. Tôi vội đỡ nàng. Nàng mềm nhũn, rũ rượi, xanh lướt trên tay tôi. Bế nàng lên giường, tôi cuống cuồng xoa bóp, luýnh quýnh làm những động tác hô hấp. Tôi áp miệng mình vào miệng, vào mũi nàng. Tôi muốn truyền hết hơi thở của mình cho nàng…
Nhịp thở chưa đều nhưng môi, má nàng đã có máu tuần hoàn. Tôi khẽ áp môi mình lên đôi môi hé mở của nàng. Nàng mở mắt, nhìn tôi, cái nhìn vô hồn, trống rỗng và uể oải khép mi lại. Tôi cúi xuống: "Cố ngủ đi em".
Nàng ngủ. Trong giấc ngủ khó nhọc, chập chờn, trông nàng bé nhỏ, yếu đuối, xanh xao và cách biệt, thờ ơ, xa lạ với tất cả. Nhìn vẻ cô độc hao gầy trên gương mặt gần như bất động của nàng, tôi biết mình mất sạch. Chẳng còn có thể tìm gặp nàng, cũng không còn sót lại chút hy vọng đớn đau là được yêu thương nàng, hành hạ nàng hay trả thù nàng. Với nàng, chiếc phao ấy trong cuộc đời chìm nổi lênh đênh này, là tất cả. Nàng gìn giữ nó, gìn giữ trọn vẹn bằng nỗi cô đơn kiêu hãnh của mình. Xâm phạm cõi riêng ấy khác nào giết nàng. Nàng vừa nói gì? "Không còn dịp nào…" Lẽ nào? Linh cảm mất mát, tang thương bóp nghẹt tim tôi…
Trấn tĩnh lại, tôi biết mình phải ra đi, phải xa nàng. Chỉ như thế tôi mới còn có thể mong giữ được chút hạnh phúc mong manh là nàng vẫn còn cùng tôi chung sống trên cõi đời này!
Lâu, thật lâu, tôi cứ bịn rịn đắm đuối trước nàng. Nàng ngủ, mơ hay thức trong dáng nằm đơn độc, bơ vơ quen thuộc đó? Tôi muốn ghì xiết tấm thân nàng, lần cuối cùng…
Tôi thấy cây bút trong tay mình run lên và những con chữ ngả nghiêng trong cơn sốt: "Chúng mình đã có quá ít những gì là hạnh phúc từ khi biết nhau, đến lúc có nhau và tất cả đã đẩy chúng ta xa nhau - cả những khi nằm trong vòng tay nhau! Mười năm! Anh vô vàn cảm ơn em đã biết chịu đựng trong ngần ấy thời gian! Em lớn lao trong sự đày đọa của anh kéo dài đến thế? Anh xin em tha thứ cho anh và ngàn lần hiểu được lòng anh - người chồng điên cuồng yêu em, thống khổ yêu em và luôn luôn bất lực, hoàn toàn bất lực trước em. Trời ơi, anh biết làm sao hơn?! Rồi con sẽ hiểu, sẽ tha thứ cho cha mẹ nó!"
Để lại nàng những dòng chữ ấy, tôi ra đi. Lặng lẽ ra đi, không mang theo gì cả, ngoại trừ nỗi đau.
Nán lại thêm chút nữa, biết đâu… Tôi sợ ánh mắt không chịu níu giữ của nàng, tôi sợ con tôi sẽ thức giấc, sợ nghe câu nũng nịu quen thuộc của nó: "Ba ơi cho con đi tè!".