Lẽ thường
Sống bên nhau là bạn
Lẽ thưỡng
Yêu nhau, hôn nhau
Và nhíu lại như sam
Cái lẽ thường tưởng bất di bất dịch
Người bên người
Là nhân hậu bao dung
Trên nhiều khoảng trời và khoảng đất
Mà ta đã từng lang thang
Chẳng sống được ở đâu bền
Có lúc người từ chối
Có lúc đất từ chối
Ta vẫn kỳ vọng
Ở người
Trong những chuyến lang thang
Trong những lời từ chối