“ Chuyện người đời thường” Tập thơ mới nhất của Inrasara, sắp xuất bản. SCL tạm trích 6 bài đầu trong tập, giới thiệu cùng bạn đọc.
Chuyện 2. chấm phá Trà Vigia
Không bình thường chút nào kẻ hai lần mổ thận tại Chợ Rẫy với hai bận tận Sikhiu vẫn cứ chơi rượu gạo như chưa hay chẳng có gì xảy ra
Không bình thường chút nào kẻ 5 ngày học tập cải tạo tại Việt Nam rồi 4 năm nằm trại Thái Lan vẫn cứ Phan Rang đẹp, cuộc đời & tình yêu đẹp hát vào những đỉnh trời
Không bình thường chút nào kẻ giữa trận trường kì ăn độn cứ tìm cho ra gói Jet phả khói trầm tư về cõi hủy phá & sáng tạo, hủy phá để sáng tạo, hủy phá trong sáng tạo, anh chàng Shiva thiên kỉ xưa chịu chơi thế là cùng
Không bình thường chút nào kẻ đào lên lấp lại cơ man lần vẫn ao đất đó không trồng hay nuôi thứ gì cả cho nắng Phan Rang vắt cạn giọt mồ hôi cuối cùng, kẻ bày ra phong thái uống rượu cao cường tiên sinh Lí Bạch sống lại cũng bái phục, kẻ tuyên ngôn người uống rượu lọc bằng thận ta bằng trái tim không hề chịu cũ
Không bình thường chút nào kẻ đột hứng làm chuyến Mĩ Sơn đường về tung bụi mù môi trường văn nghệ tỉnh lẻ đìu hiu banh ngực trần mang cuộc đời vào cuộc chơi nhỏ & lớn, tối & sáng, vô danh hay rền tiếng, kẻ xem nhẹ giải Hội Nhà văn Việt Nam với Nobel, Nhóm Mở Miệng hay Bill Gates được/bị đặt ngang nhau, khinh thường đồng thời tôn thờ tất cả đàn bà con gái
Không bình thường chút nào kẻ khả năng ngày đẻ 3 bài thơ dẫu không xu dính túi vẫn từ chối gửi đăng báo, kẻ vĩnh viễn lãng phí tài năng, sức khỏe & cuộc đời thực của mình cho mục tiêu mơ hồ nào đó
Cũng rất là bình thường...
------------------------------------------------------------
* Mĩ Sơn đường về là bút kí đầu tay của Trà Vigia,
in trong Tagalau số 2 (Hội VHNT các DTTS xuất bản năm 2001).
Bút kí xuất sắc này đã tạo một dư luận đáng kể với bạn đọc Chăm và Việt trong khu vực.
Hiện nay, Trà Vigia là tay viết chủ lực của Tagalau - Tuyển tập sáng tác-sưu tầm-nghiên cứu Chăm
(Inrasara chủ biên, đã ra được 6 số)
Chuyện 3. Hàm Bộ – giấc mơ triển hạn
Giấc mơ bị giam cầm từ rất sớm
dẫu bé con
Đã chết những dấu chân
dấu chân vẫn con đường mòn ấy
từ làng lên đồi và ngược trở về
làm quen thuộc hơi gió
đã chết cơn mưa đầu đời
chết
câu thơ chưa kịp khai sinh
những khoanh rừng
Với ngọn gió, ngọn đồi quen thuộc
với khoảng rỗng trần gian nơi ý tưởng chưa đầy tràn
anh ở lại
với hơi thở và hơi thơ câm nín
với giấc mơ triển hạn và
cuộc sống mãi mãi làm triển hạn
Khi hơi thở cuối cùng đã hết hạn chờ đợi
anh đi
Ở lại
dấu chân bị xóa
tên sông đã chết
lang thang những câu thơ trì hoãn.
__________________
* Hàm Bộ, nhà Yogi cuối cùng của Chăm, Guru của tôi. Phong thái và đối nhân xử thế của anh khiến tôi không thể không liên tưởng đến Vivekananda. Cũng như Vive, anh mất khá sớm: 42 tuổi.
Chuyện 4. Trà Ma Hani
Em đồng nội lang thang sông suối bàn chân trần nhỏ bé em mưa núi nắng đồi lũ đồng bão cát bãi nắng pharang cháy da cũng là em tuyết laval cắt thịt
Em băng rừng vắt tây nguyên run người chính là em ru rú khu ổ chuột sàigòn co ro đời tái nhợt em
Chòi rách miền tây loạt xoạt bọn trộm rình & em năm sao hotel tokyo genève ấm nồng hai hàng lính canh đứng
em nước mắt tủi hổ & em tiếng cười giòn tan, em bóng tối & em ánh sáng, em búi tóc dính bùn qua đêm & em má môi đường đường son phấn giày cao gót nện phố du du
Em khôn ngoan thổ cẩm lời lỗ tính toán miệt mài chi li & em lãng đãng ngây thơ dại khờ em, hoa xương rồng & nắng em
Em lễ rija praung cổ tay tròn uốn cong điệu biyen, tiaung mê đắm đám trai làng theo em nhịp nhịp nhịp linga tiếng hát em hút hồn gió salatan quét cuồng nộ vào đồi trọc quê hương
Tên em vang vào gió vào nắng vào khoảng rỗng đường biên được & mất, yêu & ghét giữa vô danh & vinh quang trong có mặt & vắng mặt của hữu hạn & vô hạn
Em đay nghiến tôi & em xoa dịu buồn tôi, em phấn khích vui tôi & em nhụt chí nam nhi tang bồng hồ thỉ tôi, em khai mở khả tính tôi & em còng khóa tự do tiger bật nút trúng thưởng tôi, bơm phồng đàn ông bất thường nổi hứng vô độ ba gai mất trật tự tôi & em vắt xẹp lép thần xác hạn định tôi
Em cháy bỏng tôi & em nguội lạnh tôi, em vẫy gọi & xô đẩy, quyết liệt & rũ mệt, em lễ hội của tiệc tùng shiva dionysos tôi, hy vọng & tuyệt vọng của tôi, tủi hổ & kiêu hãnh của tôi từ
Đáy của đáy của đáy đời em ngoi lên ngóc lên đứng lên là
Em của tôi mãi mãi là của & cho tôi.
Khi đất & lửa bất ngờ xộc đến mang em đi.
Vĩnh viễn.
------------------------------------------------------------------------------------------------
* Trà Ma Hani, hiện là giám đốc Công ty thổ cẩm Inrahani.
Tập thơ Em, hoa xương rồng & nắng đoạt giải thưởng Nhà xuất bản Kim Đồng 2001-2002.
Chuyện 5. thư cho & của Phăng
*
Phăng mầy ạ
thiên tài thì mầy ăn đứt rồi
khi tụi tao còn viết sai chính tả tiếng Việt
thơ mầy đã rao bán khắp xóm cùng thôn
đẹp trai thì mầy đẹp rồi
mầy trắng như Kinh ấy
giờ
mầy lang bạt xó xỉnh nào của đời hả Phăng
Vẽ xong Chân dung đồng một vụ
rồi
mầy chung thân luôn kẻ đồng một vụ
như chàng Rimbaud ấy nhưng không
buôn ngà voi hay súng đạn cho bọn thích bắn giết nhau
mầy theo bầy cừu gặm cỏ khô
đất nắng Chàbang đồi cao lũng thấp
Có đẻ đái gì mới cho Tagalau không Phăng
sống xa/khác người phố hội sao mầy
hệt nhà thơ tụi tao thế
chơi một tập tạm được rồi thôi làm
một bài thơ [xém] để đời rồi nghỉ
Chán mầy lắm rồi Phăng à
*
miệt đông núi chàbang
4 giờ 23 phút chiều ngày 5 tháng 6 năm 2004
vài cái mới
4 mẹ đẻ non – thiếu cỏ
2 con suy dinh dưỡng – đã thịt
đực pachu bị bắt cắp tối kia
nông nghiệp vô thường & đời khá vô thường
thơ
sinh đẻ thiếu kế hoạch
mỗi cái được: đám học trò tao tốt nghiệp
100%.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Hứa Phăng, 16 tuổi có tập thơ: Xây sầu trong tim lở (in ronéo, 1972) với bút danh Chế Thảo Lan. Từ 1975 không làm thơ nữa. Hiện là giáo viên cấp II trường xã.
Truyện ngắn "Chân dung đồng một vụ" in ở Tagalau 1, kí tên Trầm Ngọc Lan.
Chuyện 6. Một ngày trong đời của Trần Wũ Khang
Một ngày trong đời của Trần Wũ
Khang một ngày như mọi ngày, hắn
bước chậm rãi về phía chuồng bò
dáng cao lớn khom khom, hắn dừng
Lại nấn ná hồi lâu rồi bước
tới. Một ngày như mọi ngày buổi
sáng hắn mở chốt chuồng từ từ
vậy thôi, nhìn lũ bò bước ra
Khỏi chuồng chậm rãi hắn đếm một
- hai - ba - bốn - năm từng con một
rồi nhìn theo đuôi con cuối cùng
đi khuất sau khóm xương rồng, hắn
Quay lại ngồi trên ghế mây dưới
giàn mướp ở đó có sẵn bình
trà với ly đen vợ hắn vừa
mang tới. Một ngày như mọi ngày
Hắn nói cám ơn mình đảm đang
nuôi anh ngày ba bữa chẳng làm
ra đồng tiền hạt gạo trăn trở
nỗi đẩy bánh xe thi ca Việt
Đang mắc kẹt dưới lầy lăn tới
đâu không biết & không ai biết
hắn thủng thẳng nhâm nhi nhìn vào
trời nắng. Một ngày như mọi ngày
Buổi chiều khi cái đuôi lọ con
bò cuối cùng lọt thỏm vào chuồng
hắn bước đi dáng lom khom cao
lớn về phía chuồng từ từ đóng
Chốt lại một ngày trong đời của
hắn
---------------------------------------------------------------------------------------
* Trần Wũ Khang là tay viết nghiệp dư, có vài bài đăng báo vào khoảng 1996.
Sau gần 10 năm ẩn, xuất hiện trở lại vào 2004.