MỘT ĐỜI CHO MỘT NGƯỜI
Em không còn giữ
Trái tim anh trong lồng ngực em
Và nụ hôn nồng nàn ngày nào
Cũng phôi pha theo thời gian xa cách
Tay nắm lấy bàn tay
Cớ sao em lại khóc ?
Để nước mắt muộn màng
Rơi xuống trang thơ
NGÀY ẤY CHÚNG MÌNH YÊU NHAU
Ngày ấy
Bờ ao hoa cúc dại
Cánh chuồn kim hạnh phúc bay về
Ngày ấy
Em hãy còn bé nhỏ
Giấu tình anh trong trái tim non
EM SÀI GÒN THÁNG BA
Nặng nợ Sài gòn quay trở lại
Ngồi quán cà phê nhớ đã đời
Em tóc ngắn tháng ba vừa đủ
Nhốt tình anh trong mắt - trên môi
TÌM TRONG THIÊN HẠ ĐÔI BỜ VAI EM
Xoè tay buồn hứng giọt mưa
Sợ rơi lên áo người xưa phai màu
Xót xa một mối tình đầu
Vàng như lá úa hôm nào bên hiên
Phố buồn- vì tại anh quên
Ra đi chẳng hẹn về nên . Bây giờ
Sài Gòn đứng đó ngẩn ngơ
Tìm trong thiên hạ đôi bờ vai em
GỞI THU HIỀN Ở TRẠI SÁNG TÁC BÌNH AN
Giấu người đàn ông em yêu vào ngực
Vì sợ chồng em biết sẽ hờn ghen
Giấu tình yêu anh vào giữa trái tim
Để một đời đôi ta không chia cắt
NGÀY ANH YÊU EM
Chưa có ai cài lên áo em
Một đoá hoa rất lạ
Như hồi em vừa mới lớn
Này biết không ?
Rất muốn em thơ ngây
Rất muốn em chải tóc khi anh ngồi tỏ tình
Bằng ngôn ngữ đầu tiên mới học
Em bật khóc
Khi anh hôn lên chiếc cổ trắng nõn thơm mùi lá cây
Chiếc cổ với những sợi lông tơ
Mềm mại bằng nhung
Dễ thương bằng con mắt biếc
Xinh xắn bằng em
Bằng em
NHÀNH NGỌC LAN CHO NGƯỜI TÌNH CŨ
Ngọc lan
Ta gởi một nhành
Cho em buổi sáng
Rất tình đời ta
Cho sương xuống
Đọng đôi tà
Lụa non
Hay áo
Vàng pha sắc quỳ
Ba mươi năm
Trước ngày đi
Trong ta vẫn nhớ
Những gì người quên