1.
Ngày ấy tháng ấy năm ấy
dẫu vào một tương lai xa cách mấy
một tỉ năm, một tỉ tỉ năm, hoặc lâu hơn nữa,
quả đất vẫn sẽ tự hủy diệt
vì nó đã sinh ra.
Tất cả những gì sinh ra đều phải chết như nó.
Ngày đó tất cả các sinh vật đều nghe một tiếng nổ lớn trên không trung
tức khắc, các cây xanh hớt hãi rụng hết lá,
rễ bị bứng khỏi mặt đất hất tung lên trời,
đất lật nghiêng với các lằn nứt ngoằn ngoèo hất ngã các tòa cao ngất,
các biệt thự, sặp đình tháp, chùa chiền, giáo đường, trường học,
chợ búa còn tanh mùi thịt cá chiều hôm trước, nay đã bị một làn gió nóng
thổi tới, tan mất cùng mùi hương
2.
Ngày ấy tháng ấy năm ấy một vòng xoáy từ dưới ruột quả đất xoáy lên
khiến mặt đất rung chuyển và nước biển dâng cao đột ngột
lấp kín mọi thành phố
mọi thôn làng
mọi ngõ ngách của các đô thị,
các loài thủy tộc bị cuốn lên trời cao
người người tìm đến non cao nhưng các núi lớn đều chuyển động rời chỗ cũ
nhiều ngọn sụp đổ trong chớp mắt
nhiều ngọn khác bị lỡ sạt một bên
nhiều ngọn ầm ầm tuôn ra từ các khe nứt những chất lỏng cháy nóng ,
chúng tràn đến đâu mọi vật bốc lửa tới đó,
đất không còn là đất nữa
cát chảy lỏng hòa với nước biển
đá sỏi giồng như những hòn than nóng lăn lóc và bật len tiếng kêu y hệt người,
gạch, sắt, đồng, kẽm lần lượt biến thành chất lỏng như đá sỏi và hòa trộn lẫn
nhau không còn phân biệt,
tất cả diễn ra trong tiếng nổ vang lên đó đây
từ những ngôi nhà ngun ngút hơi khói người ta không còn nhìn thấy trời xanh,
đất mở những miệng hố sâu hoắm nuốt chững mọi thứ, hàng vạn người mất dạng
một lúc,một nơi, một giờ không kêu lên được.
3.
Ngày ấy tháng ấy năm ấy giờ ấy
một ngọn gió hừng hực xuất hiện ngoài quả đất
xoáy tròn làm rụng nhiều hành tinh
và gom hết các thịên thạch đang lơ lửng quang qủa đất thành một vòng
cuộn tròn mỗi lúc một ném nó ra xa.
Đột nhiên ngọn gió lạ áp sát quả đất
như muốn bồng quả đất ra khỏi quĩ đạo cũ
khỏi thái dương hệ
khỏi sức hút mặt trời
khỏi tất cả những gì mà quả đất nương tựa lâu nay.
Ngọn cuồng phong cuối cùng lọt vào không gian xanh
rít lên ghê rợn và áp mạnh xuống biển
nước biển bị ép lại, bất thần tràn lên núi cao.
Các ngọn núi xê dịch ngày càng mạnh hơn, nghiến nát tất cả những gì
trên đường đi
có ngọn va vào nhau vỡ tung
có ngọn bị hất văng lên không trung
những mảnh vụn của chúng bốc cháy nghi ngút, bay mãi trên nền trời
không đáp xuống đất nữa.
4.
Ngày ấy tháng ấy năm ấy giờ ấy phút ấy
là lúc trái đất sắp tử vong
những mỏ dầu trống trải dưới thềm lục địa bỗng nhiên đầy lửa
nhiều chỗ trống khác do các mỏ đào trước đây để lại
sụp xuống
những thảm cỏ sụp theo
những đại ngàn nghiêng đổ
các thác nước ào ạt trút thẳng xuống đường phố
mưa cuồng loạn không phải từ mây
không phải từ hơi nước
không phải từ giá lạnh
mưa trút như điên như từ những thiên thể khác rơi vào
những hợp duyên khác tạo nên,
mưa màu xanh màu tím màu vàng
mưa ngũ sắc bao trùm lên mọi sinh linh
những giọt nước cũng không phải nước nữa
không ướt không nhuần nhuyễn
chúng rơi tới đâu sự chết bày ra tới đó.
5.
Ngày ấy tháng ấy năm ấy
không có một cọng rơm ngọn cỏ nào
được yên tĩnh trước gió và đất động
huống là người
những dấu hiệu báo trước giờ nổ tung của quả đất nối nhau liền liền
mây vần vũ bất thường và mất hướng bay.
Không gian bừng bừng
như chảo nóng
đốt cháy tức khắc cùng một lúc những gì còn lơ lửng
những hạt bụi tụ lại rồi bực sáng
6.
Cuối cùng trong chớp mắt
không còn một người
không còn một ngọn cây
không còn một trái núi
không còn đại dương không còn sông ngòi
không còn sự sống như chúng ta hằng thấy
nhưng trong ánh sáng chói lòa
do một bùng nổ vào phút chót
quả đất tan thành bụi và một sự sống mới hình thành.
Một thế giới mới ra đời...