Dường như có ai đi qua và kêu tôi
với ánh nhìn dài hơn đêm tối
trong đêm, bàn tay rờ lên mặt cửa gỗ
có thấy hoa đào nở bên kia
Trái tim tan vỡ rồi có hình gì?
cười xong anh soi mặt gương bình thản?
có ai khóc ướt mềm gối lả
sớm mai nhẹ nhàng đem phơi?
Em cứ thả mái tóc dài cho tôi
biết đời không bận rộn
thảnh thơi vô cùng ngồi chải tóc cho em
Dường như có ai đi qua vừa kêu lên
kìa mùa đến, lời nói thật không
khi chỉ một ngày mới nhận ra thế
anh ở đâu, mùa chẳng đến một ngày
Nếu không vờ bị ướt cơn mưa chiều nay
nơi cầu ván vô tình trợt té
áo khô, ngồi chờ
đi về một cọng rong ướt
ai ngồi sau màn trúc cười tôi
…Ai cho một lần nắm tay – bàn tay nhỏ ấm
tôi ngu ngơ nói chuyện đất trời
giống buổi sáng một mình vào vườn cúc
áo hoàng hoa mỏi gánh chợ đường xa
Chẳng ai đi qua và kêu đâu, tôi mớ ngủ
thức dậy, cạn một chung trà em mới pha.
Saigon tháng 11/2005