với một dòng sông vô danh
ta bật khóc chào trời xanh đất rộng
lạch nước đen
sâu hay nông?
lớn cùng năm tháng ai trông đời mình
vô danh người
vô sanh sông
hoa thì vô sắc
hương không thành lời
rằng sông kia
rằng người đi
có cùng câu chuyện của đời chảy quanh
ta còn mắc nợ nguồn xanh
lang thang mấy cõi đi về đất đai…