Hội tàn - nắng tan
Em sáng òa chợt lịm tắt
Như đóa dại mãn khai quên khép
Trước trận gió nồng chiều tháng tư
Gió bay hồng em trầm đáy mắt
Nắng trôi mùa em chìm đất khô
Mỏng mảnh bóng em đi dài vòm cát
Chưa hết xuân, đời đã hẹn phía sau đồi.
Tôi mang buồn mắt em lang bạt phương trời
Hai mươi năm đời giạt trôi về đất
Khẳng khiu bóng người đi qua vòm cát
Khi hội tàn - nắng tan
Trôi về phía sau đồi, phía gian nan
Dáng quê hương
Nền chiều
Xao động.