Hỡi những cơn mưa tháng mười của tuổi thơ tôi
đã trôi đi những con đường đất
những bước chân vất vả hồn nhiên
của bùn đen trộn cùng mơ ước
thành thứ đất dịu dàng
để nặn chơi những con tu huýt
những nàng tiên nho nhỏ
với bao cái tên thân thiết
để gọi ra khi buồn khóc một mình
Bao mùa hạ lúa đã gặt xong
sao chẳng ai buộc dây dắt đi con chim cuốc
kêu suốt sau nương nhà
như chẳng còn ai nhớ ra
đứa trẻ bị bỏ lại
giữa chập chờn huyền thoại người cha
bị còng đi giữa khuya cùng lá cờ trong ngực
Từ đó
đêm muốn dài hơn, ẩn náu sâu hơn
như nỗi cô đơn, lần đầu tôi phân biệt được
thế giới còn lại
của mái nhà bên xứ Đông
ngày một tả tơi như tuổi thơ yếu đuối
để chống trả với tối tăm,và khao khát
Tôi muốn nặn ra thật nhiều nàng tiên, nhiều con tu huýt
để thế chổ bao người thân đã chết
để được gọi tên khi muốn khóc
gọi tên như chờ đợi phục sinh
Hỡi những cơn mưa tháng mười bên xứ đồng xa tắp
đến đây đi ve vuốt tủi buồn
của tuổi thơ tôi và con hói cạn dần
Và, bao con thuyền vụng về của tôi
chẳng bao giờ gom đủ
những mái chèo đã mất.