Gửi biển
Biển ạ, em ta về núi ở
Sau lưng để lại sóng trùng khơi
Những câu thơ vướng trên đầu gió
Lơ lửng ngày qua buốt nụ cười
Biển ạ, phù du ta lỡ hẹn
Bèo bọt đơm hoa kiếp dã tràng
Bàn chân vô định chân trời cát
Hương rừng nào nhuộm bóng tim hoang
Biển ạ, ta theo em về núi
Đôi mắt nghìn sao chẳng theo cùng
Ta mượn vành trăng treo đầu thác
Nhờ dòng suối gửi phía mênh mông.
2004
Một ngày qua
Khi cơn mưa cuối ngày đi qua chỗ anh trú chân
vệt đất lem hình trái tim anh. Thật chậm rãi
gặm nhấm từng viên sỏi trơn lì màu hoàng hôn
gặm nhấm nỗi u mê mười năm qua vờ như không tồn tại
Không tồn tại:
một giọng nói, một nụ cười, một nhành hoa,
một giọt sương...
cạn kiệt sức hồi sinh trên cánh đồng của gã lực điền đặt cược
trái tim mình vào sự muộn màng của tạo hóa.
Trái chín mấy mùa tay với
cằn sâu một dấu chân mình.
2004
Dấu ấn Pôklong Garai
Trơ mặt đất hùm thiêng còn ráng đỏ
Dấu tích cội nguồn không phôi phai
Trăng lặn lội giữa khuyết – tròn, mờ - tỏ
Lúa rất xanh giữa tiếng biển thở dài
Em dáng lúa phớt hương mùa xa ngát
Nhón chân đi giữa ánh bình minh
Ông lão lổi Saranai réo rắt
Cây xương rồng mang sắc áo phục sinh.
1998