Da thịt em nở – áo quần em chật
nhân khẩu tăng phần – khuôn nhà mãi hẹp
thôn xóm cứ mở – ruộng đất cứ teo.
Em bị nhổ khỏi plây
bị văng vào phố.
Em không có dây chuyền / không có quần jean
mang linh hồn ngọn đồi
em lạc vào phố lạ.
Em giặt giũ trong căn gác lạ
em thợ phụ trong xưởng may lạ
em hoảng hốt trong con hẻm lạ.
Mang linh hồn ruộng đồng
em rụng vào đêm lạ.
Mẹ ơi!
Đêm không còn sao cho em tìm về
không còn gió mùa cho ngày dắt đi.
Tay em không có nhẫn
em còn đôi mắt buồn
túi em không có tiền
em còn bàn chân nắng.
Về đâu?
Em mất hút trong kí ức bà con
kí ức người yêu
kí ức bạn bè
mẹ vời xa không lưa dấu vết
chỉ kí ức làng giữ lại tên em dưới bề sâu trầm tích
đã xưa.
·
Bỗng một hôm đồi thấy em trở về
nguyên buồn vui bà con lối xóm
như một trang đính chính rát đau.
·
Ra đi từ linh hồn ruộng đồng
linh hồn ngọn đồi
nàng đi về hướng phố
bạt ngàn phố dựng
hù dọa trái tim bị thương.
Nàng vẫn đi về mênh mông hướng phố
vẫy anh em đang mắt nhìn mở cửa
vẫy người yêu đã vợ con đủ đầy
vẫy bà con mãi liêu xiêu bão lũ.
Hình như hồn buồn nàng hé nắng
sẵn sàng mọc trái cây ban mai!
·
Bỗng một hôm làng có em trở về
vỡ linh hồn ngọn đồi ruộng đồng
như một dòng khởi đầu in đậm.
· đoản thơ trong bài "Tam Tấu Ở Ngưỡng Thế Kỷ XXI" , tập thơ Lễ Tẩy Trần Tháng Tư, nxb Hội Nhà văn, 2002.