Ngày trở lại Phan Rí
Tôi về Phan Rí qua vườn táo
Cắn trái vàng thơm ngọt đượm tình
Cắn trái xanh chua lòng thiếu nữ
Men đời còn xanh trên lá xanh
Lưu lạc bao năm lòng vẫn nhớ
Mái nhà khóm táo của ngày xưa
Ở đây gió cát như dòng chảy
Đời lún sâu khi biển mất mùa
Tôi về Phan Rí đi xe ngựa
Qua cầu, qua cầu đến làng Chăm
Chiêm nữ đội vò đi lấy nước
Dưới đồi đồng lúa trải mênh mông
Như có chút gì còn sót lại
Một thời hưng thịnh thuở vàng son
Tôi thấy hình như trong đáy mắt
Chiêm nữ còn in nét tủi hờn
Tôi về Phan Rí bơi thuyền nhỏ
Qua dòng sông Luỹ lặng lờ trôi
Bèo mây có lúc tan rồi hợp
Tôi lại về đây lúc nửa đời
Bên kia một dãy đồi Xích Thố
Đồi đứng mà như ngựa ruổi rong
Phải chăng xưa đó là trận mạc
Nên cát đồi trăng cứ đỏ hồng.
Nhịp võng đưa tình
Em nằm trên võng đong đưa
Trong em như đổ cơn mưa đầu ngày
Đưa đưa sợi nhớ bay bay
Cho đêm mộng rớt cho ngày mơ tan
Đưa đưa chiếc lá thu tàn
Cho xanh bím tóc cho vàng heo may
Đưa đưa em giấc mộng dài
Võng say hương tóc em say hương đời
Đưa đưa sương đọng vành môi
Giáo đường xưa rụng mấy lời Thánh ca
Đưa đưa khóm trúc bên nhà
Vẳng nghe tiếng sáo từ xa xưa buồn
Đưa đưa một cuộc đời thường
Tàn xuân pha chút tàn hương đầm đầm
Đưa đưa mắt mỏi mòn trông
Chút ngây thơ dở chút bồng bột tan
Đưa đưa từng chiếc lá vàng
Bèo mây xưa giấc mộng tan tác rồi
Đưa đưa giấc ngủ trong nôi
Ngày xưa mẹ hát à ơi ! Ví dầu…
Bây giờ nằm võng võng sâu
Võng đưa tình cũ tình đầu tình tan
Bây gời tím lạnh vườn hoang
Nằm nghe chim hót trên lan can đời…
Tóc mây cài lược
Cây lược em cài trên tóc
Vô tình rớt giữa dòng sông
Tôi bơi thuyền con qua đó
Năm năm tháng tháng phiêu bồng
Cây lược em cài trên tóc
Tóc bồng thả suối lên vai
Thuyền con đò trăng bến đợi
Tôi neo ở bến sông nầy
Cây lược em cài trên tóc
Thắm vàng lá đẫm thu phai
Sương xưa chút hồn thơ đọng
Có nghe thềm nhớ trăng đầy
Cây lược em cài trên tóc
Vô tình rớt xuống dòng sông
Mỗi ngày thuyền tôi qua đó
Vẫn nghe tiếng sóng trong lòng.
Hà Nội chiều mưa
Hà nội chiều mưa bay
Tôi một mình xuống phố
Còn gì trong vòng tay
Của một thời năng nổ
Cầu Long Biên đứng lặng
Nhìn tôi như mỉm cười
Mặc sông Hồng lờ lững
Cuốn phù sa về xuôi
Tôi đi và đi mãi
Phố vắng thưa chân người
Tiếng mưa như gõ nhịp
Khúc độc hành bên tôi
Đèn nhà ai thắp sáng
Lung linh mặt hồ đầy
Hay nỗi buồn thiên cổ
Gờn gợn nước Hồ Tây
Tôi đi và đi mãi
Giữa mênh mông cuộc đời
Xin hiểu giùm tôi nhé
Hà Nội, Hà Nội ơi !
Đà Lạt trên đỉnh sương mù
Bềnh bồng em, bềnh bồng tôi
Giữa bạt ngàn sương mỏng
Lang – Bi – An
Bềnh bồng em, bềnh bồng tôi
Ta đốt lửa giữa lưng chừng trời
Em reo như tiếng suối
Vách núi âm âm vang
Em reo như tiếng gió
Giữa lưng trời mênh mang
Bên kia chiếc ô đỏ
Bên nầy chiếc ô hồng
Những chàng trai vẫy gọi
Những sơn nữ K’ ho
Bềnh bồng em, bềnh bồng tôi
Trên đỉnh núi sương mù chơi vơi
Bềnh bồng em, bềnh bồng tôi
Ta đốt lửa giữa lưng chừng trời
Và ta hát cho đời thêm vui
Và ta cứ hát để cho đời thêm vui
Lang Bi An mù sương
Lang Bi An yêu thương