Tặng Phan Ngọc Minh
Lia nhát cọ
Quét lên cảm xúc mòn như lối đi
mầm hạt khẽ khàng tách vỏ
Chạm tay vào bóng cọ
bối rối gam màu
ngưỡng một đời của anh đâu
rưọu chảy tràn cơn áp thấp
nóng đến nguội hồn anh
nửa phần người ngỡ giống như tranh
chìm khuất ngôi nhà không cửa
nửa phần người giống tranh một nửa
khung vải lạnh câm căng chặt nỗi niềm