Và Đà Lạt đón người về muộn.
Những thông xanh bợt bạt trong chiều.
Em lắng nghe
sự trống trơn trong lồng ngực của mình.
Biết ngày đã khác.
Và bùa mê sương mây Đà Lạt
Và kiêu kỳ
Và gió
Và hoa.
Em nếm trải sự dịu êm
từ mi mắt ngái ngủ của những ngọn đồi.
Biết vẫn không là ngày cũ.
Biết đã không là ngày cũ.
Em đi dọc con đường đêm
hái đầy tay những bông hoa ảo giác.
Đà Lạt liêu xiêu buồn mắt ngựa.
Lóc cóc hoài…
Mưa giăng.
Hỡi những cánh chuồn bay thấp.
Đà Lạt và em đã ướt đẫm rồi.