Người đàn ông ấy đã thản nhiên bỏ đi
Một kỷ vật vô tình nằm lại
Mẹ lặng lẽ vượt biển một mình trong
chuyến đi chiều ấy
Dù sóng chồm lên, con mẹ vẫn vuông tròn
Bốn mươi năm qua, mẹ lẫn lộn trong lòng
Nỗi nhớ niềm đau không còn ranh giới nữa
Nhớ là đau; đau nghĩa là đang…nhớ
Tiếng thở dài - dài theo vóc dáng con
Mẹ hát trên môi, nước mắt chảy trong hồn
Lời ru ngược, lời ru xuôi theo dòng kinh
buồn bã
Mồ côi cha ăn cơm với cá
May cho con: không phải lót lá nằm !
Bốn mươi năm những tưởng nỗi đau thầm
Sẽ chìm lắng dưới dòng sông đen đúa
Ai ngờ được suốt cuộc đời góa bụa
Đến phút cuối cùng còn giữ mảnh tàn y
Con nhận ra điều này sau phút mẹ ra đi
Phút tẩm liệm, hiện hình trong chiếc rương
nhỏ thó:
Manh áo bạc người đàn ông năm đó
Trang trọng nằm…giấu dưới chiếc áo the
Mẹ khổ đến một đời, con choáng váng chỉ
một giây:
"Mẹ giữ nó làm gì, trời ơi là mẹ !"
Lúc bỏ vô cỗ quan tài, chiếc áo ấy cứ run
lên theo lời khấn vái:
Cầu mong đó là của người tình thuở nào, chứ không
phải của…bố con !