Quê cha ngoài ấy chắc buồn
Mây giăng đỉnh núi.Mưa nguồn về đâu
Bỏ quê theo miết chuyến tàu
Cha đi- đi mãi- lòng đau- nhớ nhà
Con đò Vỹ Dạ mờ xa
Điệu hò mái đẩy nhạt nhoà trong sương
Phương nam chín nhánh sông Rồng
Mẹ dang tay đón bước chân giang hồ
Nghĩa nhân là chén rượu mời
Phu thê là chỗ bạc đôi mái đầu
Dẫu cho đời có bể dâu
Trăm năm cau vẫn cùng trầu thủy chung
Gió qua sông rộng bạt ngàn
Biển xanh- xanh thẳm vô phương bốn bờ
Vẳng nghe đồng vọng tiếng thơ
Từ trong kí ức một thời nông dân
Thương cha giấc ngủ nhọc nhằn
Còn vung tay gặt lúa vàng Đông Xuân