nếu, ta không ảo giác về một sự thật
thì đó là nơi chốn ta sẽ về
ta sẽ sống như đã sống
ta sẽ tự đắm mình bên dòng sông
dòng sông xanh ngát mùi hương mộng tưởng
nếu, ta không đốn ngộ đời người
thì ai sẽ đốn ngộ giúp ta
ta sẽ đứng đâu để Hành Phương Nam
của ông Nguyễn Bính ở cõi trời xa lắc
để tô hồng cho kẻ giang hồ lưu lạc
Mà nơi nào là chốn nương thân
nếu, ta ta không còn chút mơ luyến một sắc hoa
thì còn đâu thế gian này đang hừng hực
đổi thay từng giây từng phút
cuồng cuộn trôi
như thể dòng sông nước lũ
dìm chết đi một kiếp người
nếu, ta không chắt chiu tình bạn tình yêu tình nghĩa
thì ra răng cho hết một quãng đường
hề, cho ta nhìn và thấy
nỗi buồn tênh và niềm hạnh phúc
em đã hiến tặng cho ta
trái tim nóng bỏng
nếu, ta không được nghe tiếng em thì thầm
từ một khoảng trời phương Đông xa tắp
dù tiếng yêu đương đã qua năm tháng
hề, ta sẽ thui thủi một mình
qua sa mạc
tìm cội nguồn của nước
rất tệ, chưa chắc tìm được trái chà là
đừng nói chi đến một ốc đảo
nếu, thế thôi thì cho cùng tận
cũng tự mỗi người
thấy được nơi cần thấy.