Nếu xét theo quan điểm di truyền học hiện đại của Darwyn thì trong dòng máu nhà Hách làm gì có vị nào ươn hèn thế.
Hách ngại, trời sinh ra thế, ngay từ nhỏ hễ nhà có khách là Hách trốn tịt ở trong buồng nên nỗi mót quá bĩnh luôn cả ra quần. Cứ bảo Hách làm việc nặng nhọc còn dễ hơn cái trò tiếp khách, Hách ngại gặp người lạ như hủi kỵ sáng vậy.
Trong lớp Hách thích nhất Thủy, thích mọi điểm: Da trắng, mặt đẹp, dáng người mẫu chẳng chê vào đâu được . Thú nhất là giọng cười cứ lanh lảnh trong như tiếng suối. Nhưng vệ tinh của Thủy có đến cả chục. Hách chỉ dám thầm yêu trộm nhớ chứ chẳng dám thổ lộ cùng ai.
Thế cóc nào thằng Nam bạn thân Hách lại biết, một lần nó dò :
- Này ông thích cái Thủy hả ?
- Đâu mà làm gì có ...
- Gớm còn chối nữa, nó đi qua mắt cừ đờ ra như cá chết trôi rồi còn sỹ hão có thích thì cứ bảo bọn này chân gỗ cho làm gì phải vụng vụng trộm y như buôn bạc giả thế
- Ờ ờ ngưòi xinh ai chả đem lòng ước ao mà nói khẽ thôi, tai vách mạch rừng đấy
Nam phì cười :
- Hách hâm.
Hách tương tư nhiều về em, vạch ra bao kế sách chinh phục nhưng đến khâu thực hiện thì đành chết tắc. Vẫn biết rằng chỉ cần nắm được bàn tay em, cất nên một lời thôi thì mười phần kể như đã xong chín nhưng để đến được giai đoạn đó còn vời vợi lắm nhất là đối với một kẻ dút dát " ăn không nên đọi, nói chẳng nên lời" như Hách thì điều đó gần như là viễn tưởng. Hách sợ nhất sự chẳng thành vỡ lở ra thì thiên hạ cười thối mũi.
Có đến cả trăm lần Hách cố tiếp cận đối tượng song đều xôi hỏng bỏng không
Cuối cùng Hách đi đến một quyết định táo bạo : Đến thăm nhà em vào chiều thứ bẩy. Hách đi một mình. Không báo cho ai biết (Cả Thủy cũng vậy). Đảm bảo kín như bưng. Tới đầu khu tập thể nhà em, Hách cảm thấy hình như tất cả thiên hạ đang đổ xô nhìn mình thì phải, người ta biết Hách đi tìm hiểu, người ta biết Hách cặp bồ cặp bịch. Mấy tay trong quán kia đang bàn tán gì mà xôn xao thế, cả mấy bà già kia nữa cứ len lén cặp mắt soi mói chuyện người khác rồi xì xà, xì xào chắc lại thóc mách chuyện tình của Hách chứ gì. Cứ nhìn nét mặt nghiêm trọng kia thì khả nghi lắm. Đám trẻ con kia hôm nay sao không đi chơi ở chỗ khác mà cứ túm tụm ở đây, rõ là lại định hóng hớt chuyện người lớn đây. Hách thấy lưỡng nan quá, chẳng hiểu nên tiếp bước hay quay lại, quay về lúc này thì dấm dứt khó chịu lắm làm sao sống nổi tới tận tuần sau mà không được gặp em. Thôi đã lỡ mất rồi đành cứ cắm mặt mà đi, tai Hách đỏ bừng, chân luống cuống vừa đi vừa băn khoăn: Vào tầm này không hiểu em có nhà hay không, em có nhà đã ngại không có nhà còn ngại nữa rồi thì bố, rồi thì mẹ em cứ ra mà phỏng vấn chẳng hoá ra mình đi thi vấn đáp hay sao. Chiều thứ bẩy không khéo lại đụng phải tay nào đến cò cưa thì xử sự thế nào. Mình thuộc hạng khách không mời lừ lừ dẫn xác đến thật bẽ quá, chẳng còn ra thể thống gì mà mình với Thủy thì đã có gì đâu. Lại chả làm trò cười cho nhà người ta ấy à. Ngộ nhỡ có đứa nào trong lớp đến chơI với Thủy, tuần sau mình biết giải thích thế nào với chúng nó, chẳng gì mình cũng là một phó bí thư chi đoàn, chúng nó thế nào chả túm tụm đàm tiếu :
" Tay Hách trông thế mà cũng bồ bịch ra phết."; "Xì gã trồng cây si cái Thủy nhưng không đổ ". Rồi thì chúng bêu giếu, chúng bới móc, chúng mè nheo
Đến nước ấy thì chị em chắc nhìn gã bằng nửa con mắt, đi chơi đâu chắc chẳng thèm rủ mình nữa, kỳ đi Pic Nic liệu cô nào còn dám ngồi sau xe mình nữa. Ôi thật khủng khiếp quá chắc chỉ còn nước đeo mo vào mặt ! ThôI về ! Hách lật đật quay xe. Về !
Trong lớp có nhiều vấn đề thầy giáo nêu câu hỏi Hách biết rõ mười mươi nhưng nói ra cứ sợ nhỡ sai thì để chúng bạn nó cười cho vào mũi mà bảo :
- Cái thằng trình độ lùn lại còn tinh vi
Song đến khi thầy cô giáo giả lời xong thì Hách lại lại vênh vang đãi bôi : " Xào ôi đúng như ý mình "
Còn nhớ một lần Hách xung phong xin giải bài toán do thầy Toàn - "PTS từ tây tới " đưa ra, khiến cả lớp nín thinh như một bãi tha ma. Hách loay hoay giải một hồi tưởng đưọc, không ngờ lại bị tắc vào hồi cuối
Ông Toàn được thể cười khẩy :
- Tôi đã bảo rồi, cậu tưởng cậu giải được mấy bài toán trong bộ đề thì có thể làm gì cũng được hay sao, cái quan trọng của tuổi trẻ là cần phải biết khiêm tốn học hỏi...
Nghe vậy Hách sợ toát mồ hôi xương sống, từ ấy chột, đố ai khiến Hách xung phong được, có hỏi gì thì cứ phải biên vào giấy thì mới dám hỏi chứ tuyệt không xuất đầu lộ diện. Cũng là tình cờ hôm ấy trường tổ chức thi hoa hậu. Hách với tư cách đại diện cho chi đoàn lớp chuẩn bị lên phát biểu, ngang qua phòng hậu truờng bỗng thấy cái Hà cái Thảo đang đứng khỏa thân so đo mấy kiểu mẫu quần áo dài. Từ lâu Hách đã coi đó là trò vô liêm xỉ vả lại đường đường chính chính một đấng nam nhi như Hách mà lại thèm để mắt tới cái trò mèo ấy ư. Hách tảng lờ quay gót bước đi hướng khác cố nhấn chìm ngay đi nhưng hình ảnh bộ ngực đầy nây nẩy cong như lưỡi liềm và những cặp chân giò thon dài nõn nà hiển hiện rõ mồn một như một hiện thực khách quan bám riết lấy tâm trí gã.Chúng sống động biến hoá không những chẳng thể cách gì chôn vùi đI được mà còn sinh sôi nảy nở mạnh mẽ phong phú và đa dạng khôn cùng . Ý nghĩ phẩm hạnh của Hách đã bị đánh gục, một lực hút vô hình kéo Hách lại khe hở sau hậu trường. Hách vội đảo mắt nhìn quanh... Không ai cả, 100% không ai biết, mà nào mình có dâm ô hủ hoá gì đâu, chẳng qua là .. "cái đẹp".."nghệ thuật"... "thẩm mỹ"... Chặc chặc! Hách thấy râm ran cả người. Chao nom mà đã, càng nhìn Hách càng phấn khích cao độ, máu trong mạch như sôi lên Hách cứ nhỏm người lên từng chút, từng chút một hai tay xoắn suýt vào nhau. Cơ thể Hách như muốn uốn éo theo nhịp chân của các cô. Đang lúc hưng phấn tột đỉnh thì Hách bỗng thấy ai đó túm lấy gáy mình. Thầy Toàn đã bắt quả tang, ngay trong cuộc họp chi đoàn chiều hôm ấy Hách đã bị lôi ra trước đoàn trường để cảnh cáo. Thầy Toàn lớn tiếng phê phán trước toàn trường: " Đây là biểu hiện một lối sống bệnh hoạn, hiện sinh, một nhân cách suy đồi, một hành vi truỵ lac trong mái trường XHCN, chúng ta phải cương quyết đấu tranh loại trừ để tránh hiện tượng con sâu làm rầu nồi canh ".
Người ta đã lập tức bãi miễn chân phó bí thư phụ trách văn thể mỹ và khai trừ Hách ra khỏi đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.
Vì cái lý lịch thiếu trong sáng ấy nên ra trường dù cố mấy Hách cũng không kiếm nổi một chân công chức, bất quá Hách đành xung vào làm cho bọn ngoại quốc, bọn này sống thoáng "cấp tiến", mấy chuyện nam nữ mà dân ta "quan trọng hóa" chúng chỉ coi như chuyện sinh hoạt đời thường.
Hôm nay trước buổi họp công đoàn Hách bất bình, công phẫn lắm khi biết tin ông chủ tăng giờ làm, giảm lương tháng và chế độ phụ cấp độc hại của nhân viên. Nhưng cuối cùng lúc họp có cả ban lãnh đạo tham dự Hách ngồi im re bụng nghĩ : "Mình nói ra nhỡ chạm nọc xếp thì sao. Công đoàn người ta chả biết hai năm rõ mười nhưng họ có ý kiến ý cò gì đâu. Mình nói chẳng hóa ra múa rìu qua mặt thợ phủ nhận vai trò của công đoàn hay sao, mà thiên hạ người ta cả làng cả tổng đều phải chịu thiệt chứ phải chi riêng mình, dại gì ai chả muốn giữ miếng cơm manh áo. Mình "đấu tranh thì tránh đâu", lợi chẳng thấy đâu có khi lại bị đuổi việc chứ chả chơi". Cho nên Hách chỉ cứời trừ , người nói trái cũng cười, người nói phải cũng cười, ông chủ mắng Hách cũng cười nốt.......
Hách sống nhũn như con chi chi luôn tuân lệnh cấp trên một cách giả tạo vâng dạ dạ ở bên ngoài nhưng trong bụng thì chỉ muốn lật lọng nguyền rủa xếp. Đôi khi tức khí Hách hay ngấm ngầm rủa vào mũi xếp:
- Hãy đợi đấy, cứ hành hạ ta đi rồi mai ngày cha ta về hưu dành ghế quan chức cho ta ở bộ lúc ấy khắc biết tay ta.
Hách luôn mong ngóng xếp đi công tác bị tai nạn máy bay hay bị lỡ dở công chuyện. Mỗi khi bắt gặp xếp bồ bịch Hách nom mà thèm ao ước giá vợ lão mà biết được lão đang hú hí với cô thư ký nhỉ thì thú biết mấy. Mặc dù chỉ nhấc máy điện thoại thôi là rồi đời nhà xếp nhưng gã lại không dám báo thẳng cho phu nhân xếp, chẳng phải cao thượng gì mà nói trắng là sợ : " Lão ấy phát hiện ra cay cú thì tai họa, mà đàn bà thì có chuyện gì là không hở ra ngoài......"
Đang phóng xe về trên đường Giảng Võ bỗng có một ông say rượu nằm gục trên chiếc xe đạp cà tàng Hách tròn mắt ngạc nhiên. Hách rất muốn giúp ông ta nhưng đang Com lê cà vạt trí thức xênh sang thế này mà lại nhúng tay vào cái ông già luộm thuộm bẩn thỉu kia ư. Phóng xe qua rồi Hách mới thấy ân hận tại sao mình có thể bàng quan trước số phận người khác thế nhỉ ? Mình bận ư không có hẹn hò ai đâu, có phải cơm nước gì đâu ...tại sao mình không thể làm cái công việc rất bình thường là vực lão dậy dìu lên vỉa hè. Mất đến năm phút suy nghĩ Hách quyết định quay lại làm việc thiện thì ông già đã đI đâu mất. Hách tự thầm rủa: "Mình rõ là một đồ vô tích sự".
Vừa về đến nhà chưa kịp tắt xe máy , mụ Lan Te vợ lão Khả hàng xóm đã chõ mõm sang cạnh khoé:
- Bà bảo cho mà biết nhá sân nhà ai nấy dinh, đừng có cậy thói có chức có quyền mà bành trướng sang nhà bà là bà không để yên đâu " lành làm gáo vỡ làm môi lôi thôi vứt bỏ "
Ra là mụ lại cạnh khóe chuyện búi tre nhà Hách mọc trùm sang sân nhà bên ấy, hai nhà đã cãi nhau mấy vụ công an khu vực cũng đến nhưng ăn thua nước mẹ gì. Bố Hách còn chưa hưu thì đừng hòng. Vả lại nhà lão Khả lại là đối tượng của Công an phường nữa, nói ai nghe.
Hách nhón chân qua hàng rào định chọc mấy câu thâm hiểm bống thấy có người đi qua ngại quá đành cay cú đóng sầm của vào nhà, bụng sôi lên sùng sục.
Đã nửa đêm, yên lặng ngoe lặng ngoắt. "Roeng roeng roeng .. " Tiếng chuông điện thoại reo lảnh lót khiến Hách lơ mơ choàng tỉnh nhấc máy càu nhàu
- A lô...cái gì đấy ?
- Nhà ông Khả đấy hả ? Một giọng trống không vang lên
- Không nhầm rồi nhá...Cạch..
Hách dập mạnh ống nghe rồi thả người tiếp tục ngủ vùi.
Roeng roeng roeng..... chuông điện thoại lại réo tiếp dồn dập
- Này này đã bảo nhầm mà lại, định khăm nhau hả ?
Một giọng du côn:
- Biết rồi nhưng ông sang nhắn bảo nhà Khả lên đón Thằng Chiến về ở gốc đa làng X nhá..
- Hả sao nói lại ...
- À nó ngổ thì chúng tôi phải xử lý thôi nhưng vẫn còn kịp cấp cứu đấy. Thôi chào !
Hách chưa kịp hỏi thêm thì bên kia đã cắt máy. Hách thấy hơi rờn rợn nhưng vừa ngại vừa nghĩ đến vụ xích mích ban chiều với nhà hàng xóm đáng nguyền rủa Hách khoát tay rủa: "Xào ôi quân đầu trộm đuôi cướp ngổ ngáo, hoắng lắm vào cho mày chết" nói xong Hách lăn kềnh ngủ tiếp
Hôm sau đi làm về Hách giật mình thấy nhà bên phèng la ò í e cùng tiếng kêu khóc rền rĩ.
Thằng Chiến con trai độc nhất của lão Khả mới bị đâm chết .
Mẹ Hách bảo sáng nay cấp cứu chậm nên máu dồn nên não vào đến viện là chết ngay.
Đêm ấy Hách không sao ngủ được, đầu nhức như búa bổ. Hình ảnh cu Chiến Bột ngày xưa với đôi chân bụ bẫm hồng hào chập chững tập đi chập chờn trong giấc ngủ của Hách cứ đúng lúc nó giơ đôi bàn tay mũm mĩm bé nhỏ ra định ôm chầm lấy Hách thì tiếng chuông điện thoại lại đột ngột reo lên:
"Roeng roeng roeng.... "
Khiến Hách bừng tỉnh mồ hôi túa ra