Tặng anh Nguyễn Bạch Dương
Gần cuối đời mới biết mình vướng ung thư phổi
Quái quỉ tiếng còi hụ xe cứu thương nghe như nhạc cứu rỗi
Requiem - Lời cầu hồn
Tiếng trống nhịp tim thình thịch
Vắng thênh thang những buổi chiều rụng trắng hoa sứ
Lạnh ngắt cơn mưa phùn phủ mờ cửa kính bệnh viện
Cố hình dung em ngồi đan với nụ cười ngấn lệ
Lại dịu dàng bên nhau, anh hát ru khe khẽ
Không cần liệu pháp xạ trị hay hóa trị
Không phải rụng tóc trọc lóc như ông sư già bên chùa
Câu kinh kệ má đọc năm xưa anh thuộc nằm lòng
Siêu thoát khỏi phiền lụy nhọc nhằn
Chỉ cần em cúi hôn anh đằm thắm và đôi tay run rẫy
Cài nhành hoa hồng cạnh gối cho thơm thảo giấc mơ
Giữa lằn ranh sống/chết mong manh
Ánh lửa tình yêu cháy sáng bập bùng…
17/3/06.