… Hoàng hạc nhất khứ bất phục phản
Bạch vân thiên tải không du du…*
(Hoàng hạc lâu – Thôi Hiệu)
Với tay
một nắm mây trời
ơ…hơ
“Thiên tải”
khóc - cười … vậy ơ ?
chốn xưa
mộng cũ
ai giờ ?
bồng… bông
một nắm
chưa vừa chét tay !
* “…Hạc vàng ai cưỡi đi đâu
Nghìn năm mây trắng trên đầu vẫn bay…”
(Tản Đà dịch)