Mẹ thầm lặng của con ơi !
dòng sông thân yêu vượt bao ghềnh thác
thiết tha giữa lấy lời ru
đưa con tới bờ tới bến
mẹ ơi con chỉ biết
đằng sau lớp áo vải thô bạc màu thuở ấy
là xứ sở dịu dàng
che dấu được người con qua cơn đau thô lỗ
dịu dàng hơn cả sông Hương
dịu dàng cho con vóc dáng
của một người sống để yêu thương
dịu dàng làm chiến thắng của con
trở thành bao dung giản dị
và mẹ mẹ của con sau nhiều dâu bể
Vẫn chỉ biết một nụ cười khiêm tốn trên môi
mẹ mĩm cười
vì thấy mình còn chỗ đứng
làm bóng râm nho nhỏ cho con
vì cuộc đời mình mẹ nghĩ
dẫu như chiếc bánh nhỏ nhoi
vẫn còn đem chia xẻ được
vì giữa đứa con hư và đứa con ngoan
đều có chung món quà của mẹ
và mẹ mỉm cười
vì còn thấy được
trong mắt con có bóng dáng niềm vui
Như mặt trời của những ngày mưa
mẹ sống với việc làm thầm lặng
luồn những đường kim của mình
vào trong tấm áo...
cho đến khi sợi chỉ ngắn dần
và nguyệt thực sầm sì choáng hết
mẹ lặng lẽ ra đi
để lại trong đêm nhiều nước mắt.