SCL. Nhà Thơ Lê Minh Quốc là những người bạn đầu tiên của SCL.Lần nàyxin giới thiệu một chùm thơ của anh trong những bài sưu tập của SCL.
Của Tú
buổi sáng, những cánh chim uyên loan báo tin vui
biển đã yên và sóng đã lặng
những cánh buồm ra khơi
những vần thơ tôi gieo trên sóng biển
sẽ vỗ về trong mắt em
sợ quái gì chông chênh
sợ quái gì bão giông
nếu trong lồng ngực em đóa hoa hồng
vẫn nở
từ đây tôi đã biết thở
bằng hơi thở của em
từ đây tôi đã có tên
bằng tên của em
trong giấc ngủ giữa biển khơi
có hương sen
và muối mặn
sự dịu dàng nào không giống hương sen?
tình yêu nào không tựa như muối mặn?
một ngày tôi thấy ngập đầy bóng nắng
hong khô nỗi buồn
sưởi ấm niềm vui
tôi thấy em đặt tên tôi trên môi
và khẽ gọi
tôi nghe em nói
tiếng nói của trẻ thơ
biển đã yên
phía chân trời rợp bóng chim uyên
loan tin bình yên
tôi thấy tôi thơ dại
quỳ dưới chân em
một tình yêu âm vang như tiếng sóng.
Tìm trong thiên nhiên
Những giọt mưa rơi xuống đất với vận tốc như thế nào ?
Có thể bảo nó rơi chậm thôi. Đừng rơi nhanh
Có thể ai làm được điều đó không?
Chắc không ai có thể làm được, ngoài thượng đế
Khi yêu em, anh ồn ào như sóng, ồ ạt như mưa
Điên cuồng thương
Quay quắt nhớ
Lúc tĩnh tâm nhất anh bảo, này trái tim ngu dại kia, hãy yêu chừng mực, vừa đủ, chứ đừng nên dạt dào như thế
Nó dỗi hờn đáp, tớ đang yêu, tớ đang nhớ, tớ đang mê, vết thương từng ngày sưng tấy...
Biết làm sao ?
Biết làm sao khi mưa cứ đổ xuống lòng anh những cơn đau bất tận?
Anh bảo, thôi ngưng mưa. Mưa vẫn mưa
Anh bảo nắng lên. Nắng vẫn trốn biệt một nơi xa khuất
Yêu chừng mực là một cách khôn ngoan ?
Trong tình yêu làm gì có chừng mực
Anh bảo gió ngừng thổi. Gió vẫn chạy trên môi anh để hát lên những hy vọng mơ hồ
Anh bảo anh im lặng như phiến đá. Nhưng trên đá, rêu đã mọc
Anh bảo anh bình thản như cỏ. Nhưng cỏ đã thơm những dấu chân em
Anh bảo anh hãy giữ sự thanh thản trong tâm hồn, nhưng khổ nỗi, ngoài khơi xa bão giông và từng ngày anh chông chênh đi về như gỗ đá.
Anh bảo, này trái tim tội nghiệp kia ơi !
Sao mày không là gỗ đá ?
Nghe anh nói những lời tàn nhẫn như thế kia, bỗng nghe đâu đó trên vòm trời vọng về những tiếng kêu bi thương. Như thú hoang trúng đạn. Trái tim nằm yên để đi vào cõi chết
Vậy phải làm sao ?
Một ngày kia, có đứa trẻ đi vào trong rừng sâu tìm được viên ngọc quý. Đặt vào trong ngực
Ngực phồng phồng những nhịp đập khỏe mạnh và phơi phới yêu đời
Lúc ấy gió đã lên và nắng đã xanh. Tình yêu quay về. Từng ngày sống
Từng ngày đi qua, viên ngọc quý đã thay thế trái tim của nó.
Những Ngày Tháng Học Trò
Tôi đến giảng đường những buổi sớm mai
Không có em chợt nhiên lòng hờn dỗi
Đứng ngẩn ngơ nhìn mây bay và hỏi
Em có yêu không hay nhí nhảnh giả vờ?
Thấy em cười - tôi lại muốn đọc thơ
Ca tụng một năm chỉ toàn ngày chủ nhật
Tương tư tóc em thơm hơn cỏ mật
Nên đến gần hơi thở lại run run.
Không dám điêu ngoa như một kẻ đi buôn
Tôi chỉ làm thơ và yêu em đắm đuối
Dư dả nụ cười tặng em từng buổi
Lại thiếu lời gian dối để huênh hoang.
Dòng sông xưa con nước vẫn trong xanh
Ngày tháng học trò mưa về chưa ước tóc
Trên đỉnh trời ngàn ngôi sao đang mọc
Đừng để nỗi buồn rơi xuống lại môị
Tôi làm thơ như một kẻ rong chơi
Trước sân trường nâng niu vài quyển vở
Lật từng trang lại thèm hôn ngọn cỏ
Dòng chữ nào cũng có dáng hình ai.
Rồi buổi sáng nào cầm chiếc dép trên tay
Tôi đến tặng em như trong cổ tích
Chỉ em mới mang vừa đôi hài ngọc bích
Nên em thành ... công chúa của riêng tôi.
Nơi em về làm dâu
Con gái Sài Gòn về làm dâu miền Trung
Có lá me rơi trên tà áo mới
Có lý ngựa ô đang theo anh đứng đợi
Đưa em về trong ngày lễ vu quy
Lá me ơi rơi hoài mãi chi
Trong lần đầu bài thơ gặp gỡ
Gió hồ Con Rùa còn xanh nỗi nhớ
Anh thương em tận cổ chí kim .
Đất miền Trung không cằn cỗi tiếng chim
Em cứ hồn nhiên ra sông gáng nước
Trên lùm tre tiếng chim gù xanh mướt
Chiều quê anh đằm thắm nụ hôn đầu
Đất miền Trung thương em đến làm dâu
Tháng chín trắng trời cơn giông tầm tã
Mẹ cùng cha còng lưng cấy mạ
Để nuôi anh ăn học ở quê em
Về miền Trung em hiểu anh hơn
Anh yêu em sao cứ run giọng nói
Đất cằn khô hoa xương rồng đỏ chói
Sao mẹ chắt chiu đến cả nụ cười
Anh làm thơ lúc mẹ tuổi năm mươi
Tóc bạc trắng , đắng cay đầy phiền lụy
Cánh cò vẫn bay trong lời ru chung thủy
Nên đi xa anh nhớ mãi quê mình .
Em về làm dâu đừng có ngại ngùng
Mẹ sẽ thương em suốt đời nhân hậu
Anh thương em là điều không thể giấu
Căn nhà mình ấm áp nỗi vui chung .
Ơi ! Con gái Sài Gòn về là dâu miền Trung .