tặng Tô Nhược Châu
không có hoa đăng đêm hội ngộ
chỉ một vầng trăng ngất ngưởng trên đầu
không gái đẹp bia vàng máy lạnh
rượu đế nồng sủi bọt suốt đêm thâu
không tiếng nhạc mùi thơm hương phấn
chút gió ngàn vi vút mặt hồ sâu
ta vẫn uống bình say nghiêng ngả
Trúc Giang chẳng có sóng bạc đầu
bạn mừng ta tay run rót rượu
ta mở lòng hớp ngụm tình xưa
bão thời gian chẳng mòn ký ức
há chi trời đất có sang mùa
ta cứ rót bóng mình trong đáy cốc
trần gian là một cuộc vui đùa
khói thuốc bay tưởng mây trời đáp xuống
nhướng mắt nhìn thế cuộc có say chưa
tiếng chạm cốc rớt vào đêm tĩnh mịch
mà ấm hồn nhau khúc ngân dài
bạn gánh nghiệp đời như gánh mộng
thế mà sương khói nặng đôi vai
ta lên núi để rồi xuống núi
đạo sư buồn trắng cả hai tay
chí lớn phù hoa như bọt nước
phú quí cơ hồ như mây bay
hồ rộng mênh mông ta bé nhỏ
hai thằng say hóa đá tri âm
rượu chảy mặt hồ trăng rải bạc
vẳng trong mắt bạn tiếng nguyệt cầm
có phải nghìn thu vừa thức dậy
một hồn hoa cúc của ngàn năm
ta đứng bên hồ nghe gió thổi
vai vẫn kề vai giữa thăng trầm