Thật sự muốn thoát những ám ảnh nặng nề.
Sợ cảm giác loanh quanh trôi.
Trên những con đường kéo dài, kéo dài.
Phía xa kia
Ngôi nhà chung của loài người đang đón đợi.
Vậy mà vẫn còn thời gian để nhớ nhung?
Một con người một lấp đầy khoảng trống.
Thôi cười vào những nhịp đập hỗn mang.
Đang già đi nỗi đau khát sống.
Có thể số phận đã chọn
Ngày ra đi.