Bạn
(Tặng Trương Nam Hương )
Một chiều bạn không tới
Chim gọi hoài trong cây
Hồn lá rơi loạng choạng
Thiếp đi trên đất dày .
Mùa thu trên tay gày
Nâng chén trà lẻ bạn
Bóng mình trong lòng chén
Mà hồn ngoài chân mây .
Nhớ Hà Nội
Có một chiều nao Hà Nội
Cất lên từ ngực biển đầy
Cả dấu chân em ngày ấy
Mắc vào tấm lưới anh vây .
Như vừa vang trong lòng tay
Lối cũ động thềm sấu rụng
Tiếng chim treo vào heo may
Trong lá khô rơi còn ấm
Hồ Gươm tựa ngày biển lặng
Tháp Rùa đứng đó buông neo
Mặt người thành mây soi bóng
Nỗi buồn biêng biếc rong rêu.
Hà Nội ơi! Một cánh diều
Thả bằng sợi dây thương nhớ
Níu nghiêng cả mặt biển chiều
Nước dâng dạt dào sóng vỗ .
Tự thú trước cánh đồng
Như vừa mở được chiếc hũ nút
Bóng tối tràn tím rạng đông
Sấp mình tựa lũ bướm đêm
Ôm những giấc mơ, mơ cùng hạt giống.
Những hạt giống vừa chạm vào ánh sáng
Đã gặp những gì chẳng thấy trong mơ
Rơm rạ mục dâng lên từ đất ẩm
Gió xước qua bụi gai trong lúc giao mùa.
Ngày mới đến đưa bàn tay nắng ấm
Để lấy đi những hạt cuối cùng
Tôi chếnh choáng rỗng không chiếc hũ
Đợi những mùa vàng rạo rực hiến dâng.
Bài ca buổi sớm
Anh mơ được em gieo trồng trên ngực
Bàn tay dịu dàng vun vào da thịt
Hôn lên tai anh lời chăm bón thì thào
Anh cựa mình nồng nàn tơi xốp.
Gió sẽ đến vỗ về từng chiếc lá
Lật phía bên kia che cơn bão đang về
Rồi mùa đông em phủ lá vàng lên mặt
Nỗi ưu phiền mục ra trong lấm chấm mưa xuân.
Từng giọt mát lành thấm nhuần trong đất
Tươi từ môi anh đến gót chân em
Anh ngỡ mình được phép lành thánh thể
Đêm vừa qua hay đã mấy nghìn năm.
Thương em
Em nói bâng quơ : Mùa xuân rồi cũng tàn!
Anh ghì lấy bao nỗi lo toan đôi vai em gày nhỏ
Có bông hoa ngạc nhiên vừa bò ra mép nước
Con chuồn chuồn bay lên trên mặt sóng mơ hồ.
Anh phân vân không biết nên nhập vào con chuồn chuồn hay bông
hoa ngơ ngẩn nhường kia
Nỗi lo toan ơi! Nỗi lo toan sao mà bay bổng thế!
Em có thấy anh nhẹ như cánh chuồn chuồn hay cánh hoa không nhỉ?
Anh hỏi đôi vai em thôi mà, em cần gì phải thưa!