'' Năm không rộng, tháng không dài
Bởi người thu hết ban mai vào chiều''
Lần đầu tiên gặp nhau, Phúc bảo:'' Em là một người con gái rất ấn tượng. Anh chưa từng gặp bao giờ. Anh rất thích và có lẽ đã... si mê em mất rồi''. Tôi giật mình thảng thốt. Minh chưa bao giờ dám nói với tôi những lời táo bạo như thế. Bao nhiêu năm quen nhau, Minh chỉ lặng lẽ đi bên cạnh đời tôi, lặng lẽ chăm sóc tôi, chiều theo những ý thích ngông cuồng của tôi và nhìn tôi chờ đợi. Chính sự bền bỉ chờ đợi của anh đã khiến tôi- một con nhóc luôn tự tin và tự kiêu với đời - phải cảm động. Thế nhưng, để bắt đầu một cuộc tình thì chỉ cảm động thôi chưa đủ. Tình yêu cần có sự rung động thực sự từ sâu thẳm trái tim mỗi người. Với Minh, tôi chưa thấy điều ấy. Vì vậy, tôi luôn cảm thấy mình có lỗi với anh, có lỗi với sự chờ đợi anh dành cho tôi. Giá Minh cứ coi tôi như một người em gái, một người bạn. Giá Minh đừng quá tốt đối với tôi thì có lẽ tôi đã dễ dối xử với anh hơn. Đằng này...
Để Minh ghét, tôi lao vào những cuộc vui chơi bừa bãi, lao vào những mối quan hệ ( không cảm xúc) với những người đàn ông khác. Minh biết, nhưng vẫn im lặng, vẫn lặng lẽ chăm sóc, kề cận bên tôi. Chỉ có đôi mắt anh trở nên buồn và mênh mông hơn bao giờ hết. Tôi thấy mình thật độc ác. Nhưng biết làm sao được?...
'' Chị Mai, chị có bạn hẹn gặp đấy. Anh ấy bảo tối nay chờ chị ở quán X...'', tiếng nhỏ em léo nhéo trong điện thoại. Tôi cuống quýt lẫn mừng rỡ. Phúc rồi. Hẹn gặp tôi ở đấy chỉ có Phúc bởi đấy là nơi lần đầu tiên chúng tôi gặp gỡ nhau. Thảo nào, mấy ngày hôm nay tôi ở bệnh viện để chăm sóc đứa bạn bị ốm mà cứ thấy nóng ruột. Thì ra, Phúc đi công tác đã về.
Tôi quen Phúc qua Hiền- người bạn gái từ thuở ấu thơ. Khi tôi còn đi học, Hiền đã lấy chồng và có con. Khi tôi chưa có mảnh tình nào vắt vai, Hiền đã vội li dị chồng và kịp có thêm vài mối tình nồng nhiệt khác nữa. Những người bạn của Hiền hầu hết là lớn tuổi, dầy dạn với cuộc đời. Hiền từng bảo với tôi rằng:'' Nghề viết văn của mày đam mê thôi chưa đủ mà cần phải có sự am hiểu, tận tường về cuộc sống. Nhất định tao sẽ dẫn mày làm quen với đủ mọi loại người trong xã hội, từ trí thức cho tới con buôn để mày hiểu rõ hơn về họ, về những mặt xấu và đẹp của họ. Ngoài ra, nếu có chuyện buồn hoặc bao giờ cảm thấy cô đơn, mày hãy gọi cho tao. Tao sẽ có cách giải toả cho mày''. Vì vậy, sau một lần cảm thấy mình sắp nổ tung lên trước đôi mắt buồn và cam chịu đến nhức lòng của Minh, tôi bấm máy, gọi điện cho Hiền. Hiền nhận máy bảo đang ngồi ở quán X hát Karaôkê với mấy người bạn và bảo tôi đến đấy. Tôi nhận lời. Tôi muốn đi tìm sự bình yên trở lại cho tâm hồn mà đâu biết rằng ở đó tôi sẽ gặp Phúc- người đàn ông định mệnh của đời tôi, người sẽ làm cho tâm hồn tôi tràn ngập giông bão...
Phúc hơn tôi tám tuổi và đã có gia đình. Anh làm phó giám đốc điều hành cho một công ty xây dựng- một nghề mà tôi cứ ngỡ sẽ làm cho tâm hồn con người trở nên khô khan. Thế nhưng Phúc đã chứng tỏ cho tôi thấy rằng tôi đã nhầm. Anh am hiểu về văn chương hết sức sâu rộng và đam mê nó chẳng kém gì tôi. Càng nói chuyện với anh, tôi càng nhận thấy anh là một người đàn ông có trái tim đa cảm. Anh đồng cảm với tôi trong mọi lĩnh vực, từ văn chương cho đến cuộc sống. Ở bên anh, tôi thấy mình trở nên yếu mềm và phụ thuộc- một điều chưa bao giờ xảy ra với tôi. Thường thì với mọi người, tôi là kẻ thích chỉ huy và lấn át người khác. Kể cả Minh. Minh vẫn thường bảo tôi:'' Em là một cô gái chuyên chế, độc tài''. Vậy mà trước Phúc, dường như tôi không còn là tôi nữa. Anh bảo sao, tôi nghe vậy. Anh nói gì, tôi làm theo. Anh giống như một thỏi nam châm có sức hút kì lạ mà tôi không thể nào cưỡng lại được. Bất chấp số lần cũng như thời gian chúng tôi ở bên nhau đều luôn ít ỏi và vội vã. Chỉ cần được ở bên Phúc, nhìn vào mắt anh, cảm nhận được sự đồng cảm của hai đứa là tôi đủ mãn nguyện...
Không hiểu sao, Hiền biết chuyện tôi và Phúc yêu nhau. Nó giận dữ mắng tôi: Mày điên vừa thôi. Bao nhiêu trai chưa vợ thì không yêu, lại lao đầu vào với kẻ đã có vợ con. Mày không sợ thiên hạ người ta chửi mày là kẻ cướp chồng người hay sao? Rồi còn bố mẹ, người thân của mày. Họ sẽ nghĩ sao?
Tôi nhếch mép, bất cần: Tao không sợ. Với tao, tình yêu là tất cả. Dư luận xã hội thì nghĩa lí gì. Còn với bố mẹ, tao dấu, không cho biết, làm sao họ biết được.
Hiền trợn mắt, ngó tôi chăm chăm: Mày nghĩ thế thật ư? Vậy mày có biết điều quan trọng nhất trong đời bọn đàn ông có vợ là gì không? Xin thưa! Là gia đình. Là gia đình đấy. Mày biết không?! Dù bọn nó có trăng hoa, có mèo mả gả đồng, yêu đương vung vít, say đắm ở bên ngoài đến đâu chăng nữa thì cuối cùng bọn nó vẫn quay trở về với gia đình. Còn mày. Khi đó mày sẽ ra sao? Đâu sẽ là bến đỗ cho mày?
Tôi bướng bỉnh: Nhưng tao yêu Phúc. Tao đã đi tìm cái cảm giác này bao nhiêu năm rồi. Giờ đây, khi đã có được nó, tao không thể đánh mất. Tao không muốn tự mình chối bỏ đi cảm giác của chính mình.
- Thôi đi, hỡi nhà văn của tôi. Mày viết và sống trong tưởng tượng quá nhiều về tình yêu nên mày đã thần thánh hoá nó mất rồi. Mày hãy thử để cho cái trái tim bướng bỉnh đến ngu ngốc của mày được một lần sống trong thực tế đi. Và khi đó thì tự hỏi lại xem Phúc có thực sự dám dấn thân cùng mày không? Có ai yêu mày nhiều như Minh đã yêu không? Tao thật hối hận khi giới thiệu cho mày gặp và quen Phúc.
Nó đùng đùng bỏ đi còn tôi thì bật khóc. Tôi khóc cho tôi. Khóc cho Phúc và khóc cả cho Minh. Tại sao ông trời lại xếp đặt trớ trêu đến thế? Người tôi nên yêu, cần phải yêu thì tôi lại không yêu. Người tôi không được phép yêu thì tôi lại yêu đến dại khờ. Có phải khi người ta quá cần, quá muốn một điều gì thì điều ấy càng khó đạt được? Có phải tại tôi quá đa mang còn Phúc thì quá đa tình? Hay tại giữa chúng tôi chỉ có duyên mà không nợ? Hiền đã nói đúng. Phúc chưa bao giờ hứa hẹn với tôi bất cứ một điều gì. Thậm chí có lần anh còn bảo:'' Anh biết. Chấp nhận yêu anh là em đã phá bỏ đi rất nhiều nguyên tắc sống của chính mình và phải chịu nhiều thiệt thòi. Anh cũng biết em mong muốn ở anh điều gì. Thế nhưng... mong em hãy hiểu và thông cảm cho anh. Trước con mắt của bố mẹ anh, của hàng xóm láng giềng, của xã hội, gia đình anh là một mẫu gia đình hoàn hảo và lí tưởng. Vì vậy, anh không thể, nói đúng hơn là không dám phá vỡ đi bất cứ một điều gì về nó dù anh rất yêu em...''. Lúc đó, tôi đã im lặng. Tôi còn biết nói gì khi anh đã tự nói ra những điều thật nhất của lòng mình. Những điều mà chưa chắc tôi có đủ can đảm để thừa nhận. Hai mươi nhăm tuổi đời với trái tim đầy kiêu hãnh, khao khát được yêu thương, tôi đã đi tìm cho mình một tình yêu đích thực. Vậy mà khi tìm ra, tôi lại chẳng thể thanh thản để bắt đầu...
Sinh nhật tôi, Phúc gọi điện báo con anh bị ốm. Anh đang ở bệnh viện cùng với vợ nên không thể đến được. Tôi cảm thấy mọi thứ xung quanh chợt trở nên trống vắng và vô nghĩa. Tiếng nói cười, những lời chúc tụng của bạn bè, niềm vui trong ngày sinh nhật bỗng chốc chênh chao, nhạt nhoà và vỡ vụn một cách thảm hại. Tôi chỉ còn biết âm thầm nhặt nhạnh, chắp vá chúng lại bằng cách tự an ủi mình rằng:'' Phúc yêu mình. Chỉ yêu mình thôi. Chẳng qua anh bận...''
Gần cuối buổi tiệc thì Minh đến. Trên tay anh cầm một bông hồng nhung đỏ thắm được lồng trong hộp kính. Minh nhìn tôi vẫn cái nhìn u buồn, lặng lẽ và cam chịu. Tôi bối rối và có đôi chút ngỡ ngàng. Từ khi yêu Phúc, tôi tránh gặp Minh vì sợ phải trả lời những dấu hỏi to tướng trong đôi mắt thăm thẳm đong đầy nôĩ ưu sầu của anh. Tôi biết là Minh hiểu. Tôi cũng biết mình đã hèn nhát khi hành động như vậy nhưng biết làm sao khi bản thân tôi cũng đang nhọc nhằn giữ hạnh phúc cho riêng mình. Trước khi về, Minh hỏi nhỏ tôi:
_ Em hạnh phúc chứ?
Nén nỗi buồn vào tim, tôi nhành miệng cười hết cỡ:
_Tất nhiên. Em rất hạnh phúc. Còn anh?
_ Anh đang đi tìm và anh nghĩ chắc chắn rồi mình sẽ tìm ra. Thật đấy. Em an tâm, đừng lo gì cho anh. Anh đã biết mình là gì trong trái tim em. Chỉ mong em đừng bao giờ vì lý do gì mà đánh mất mình. Chào em!
Anh quay đi, bước chậm rãi, đầu hơi ngả xuống suy tư. Tôi nhìn theo anh với đôi mắt nhoà lệ. Một chút nuối tiếc, một chút xao động chợt dâng lên trong lòng. Tôi phải cắn chặt bờ môi để nén tiếng gọi anh đang chực chờ nơi đầu lưỡi. Thật nực cười. Đây là điều tôi vẫn muốn kia mà. Phải chăng phụ nữ là vậy. Muốn thì bất chấp tất cả, làm cho bằng được. Đến khi đạt được rồi lại thấy bàng hoàng, xa xót? Cả Minh nữa! Sao vẫn luôn là vậy. Nhút nhát đến hèn nhát. Cứ mãi âm thầm chăm sóc, âm thầm chờ đợi mà chưa một lần dám nói thẳng ra thành lời về những suy nghĩ cùng tình cảm bấy lâu anh dành cho tôi. Tình yêu sâu đậm của anh liệu có ích gì khi anh chỉ biết câm lặng đè nén?...
Từ hôm ấy, tôi không còn gặp Minh. Anh tránh mặt tôi, lặng lẽ đi du học...
Phúc buồn rầu nói với tôi rằng anh và vợ sắp phải đưa con vào Nam để chữa trị bệnh tim. Chỉ có ở trong đó mới có các bác sĩ chuyên khoa tốt nhất về tim mạch. Do đó, không biết bao giờ thì anh về. Tôi nghe mà thấy cõi lòng tan nát. Nước mắt trào lên mi nóng bỏng, bất lực. Tôi giận trái tim mình sao quá yếu mềm. Chấp nhận yêu anh - một người đàn ông đã có vợ - tôi sẽ phải chấp nhận tất cả mọi điều có thể xảy ra. Chính bản thân tôi ngay từ đầu cũng đã xác định rõ ràng như vậy. Vậy mà tại sao khi biết anh sắp sửa xa mình, tôi lại cảm thấy hẫng hụt và đớn đau đến thế. Trước đây, đã có đôi lúc tôi muốn rời bỏ anh chỉ vì sợ có ngày xa cách. Song không thể được bởi tôi không vượt qua được chính mình. Tôi yêu anh. Tôi quá yêu anh. Vậy thì tại sao... Một ý nghĩ táo bạo chợt loé lên: Đêm nay, tôi sẽ hiến dâng cho anh tất cả. Đêm nay, anh sẽ thuộc về tôi trọn vẹn.
Đêm nay, chúng tôi sẽ thực sự là của nhau. Dường như cảm nhận được ý nghĩ của tôi nên vòng tay ôm của Phúc chợt run rẩy, xiết chặt và khao khát. Bờ môi anh tìm kiếm bờ môi tôi đầy háo hức, đam mê. Tôi như mê đi, như thấy mình chuẩn bị tan ra cùng với đất trời thì Phúc đột ngột đẩy tôi ra. Giọng anh run run, căng thẳng: " Em đi đi. Về đi khi anh còn làm chủ được mình. Anh muốn em được hạnh phúc. Đừng vì anh mà đánh mất tất cả. Anh không xứng đáng được đón nhận cái quý giá nhất của đời em đâu..."
Cắn chặt môi đến rướm máu, tôi vùng bỏ chạy, mang theo nỗi đau vần vũ trong tim. Tôi biết. Phúc cũng vì yêu tôi chân thật mới xử sự như thế. Anh muốn gìn giữ cho tôi, muốn nâng niu, trân trọng tình cảm trong sáng giữa hai đứa. Bản thân tôi cũng thế. Tôi sợ nếu không bỏ chạy, nếu còn ở lại, tôi sẽ không thể rời xa anh được và sẽ lại ngã vào vòng tay anh. Có lẽ, không bao giờ có thể lý giải hay cắt nghĩa được vì sao tôi lại yêu và trở trăn về Phúc nhiều đến thế. Chỉ biết rằng, bây giờ và mãi mãi về sau, tôi sẽ không thể yêu ai giống như đã từng yêu anh. Hình bóng của chúng tôi sẽ tồn tại mãi trong trái tim nhau...
Ba tháng sau, tôi nhận được một lá thư từ nước ngoài gửi về. Tôi hấp tấp bóc thư. Đọc. Cảm xúc cuồn cuộn dâng trào. Hình như ở rất xa, xa lắm, đang vọng về một giọng nói trầm ấm, thân quen. Giọng nói mà bấy lâu nay, tôi đã vô tình quên lãng:
"... Giờ đây, khi thật sự cách xa, anh mới hiểu vì sao em đã không thể yêu anh, vì sao anh mất em. Ngày trở lại, anh nhất định sẽ là con người mới, nhất định sẽ đủ cam đảm để nói với em ba từ quan trọng nhất trong cuộc đời anh mà từ khi quen em, ở bên cạnh em, anh không dám nói. Hãy cho anh cơ hội. Anh..."
Tôi ấp lá thư lên ngực. Và khóc.....