1.
Đêm. Chúng ta quay về sau khi lang thang biết bao vực thẳm.
Qua biết bao chuyển động,
ngỡ như mình đã thuộc về gió và sóng.
Đêm, những người sống đang ngủ.
Và họ sẽ thức dậy sau khi chết.
Ở thế giới vắng mặt đó,
họ tiếp tục làm những câu thơ bằng thân xác của mình,
câu thơ đi từ bóng tối đến một bóng tối đậm đặc hơn…
2.
một đêm được mấy giấc mơ
chập chờn cánh bướm
hãy ngủ đi
khu vườn xanh như gió
màu mùa hạ vẫn thường ngang đó
buồn thiu
yêu hay là không yêu
có gì đâu mà khóc
bao giờ đến mùa đông
cỏ và sương ban mai trong vắt
hôn lần thứ nhất cỏ yêu
lần thứ hai cỏ nhớ
lần thứ ba anh ngỡ
là anh
cỏ vẫn xanh con gái
cỏ dại và đau
bây giờ đang ở tận đâu
những con dốc dắt ta lên ánh sáng
đêm đang phai màu
bình minh như hai kẻ yêu nhau
ùa đến
ừ quên
cỏ vẫn chưa tỉnh ngủ
3.
đêm,
đọc những câu thơ không biết của ai
chỉ có lửa, mưa và chớp...
trên bàn một tờ giấy nháp
gạch xóa cơn mơ sau cơm áo bơ phờ
cuộc tình vẳng xa tiếng chuông chùa rơi muộn
mắt đêm đen gai nhọn và buồn
bình minh bây giờ
buốt từng tia sáng
cam vàng bay lay màu tím cô đơn
đòi lại câu thơ ngày xưa em mượn
cái ngày xưa hơi thở của mình
cái ngày xưa lửa, mưa và chớp
vén đêm lên cùng nhau ngắm lung linh
đêm chẳng bình yên khi vì sao đau chết giấc
tóc rối vào mây xõa cả lên trời
ta đã hồn nhiên đến không bay được nữa
lặng im rơi cùng nước mắt rơi
quên lãng như người
dịu dàng như gió
những âm thanh như cỏ vang dài
ngôi sao mắt nai bây giờ đang ngủ
xanh hay là trong vắt một ban mai
trong suy nghĩ của đêm
có những sợi cỏ không màu
khâu hai mí mắt
nếu không người ta thấy hết
đêm ơi
mà có chuyện gì
cũng phải ngáp cái đã.