d ẫ n n h ậ p
Anh không hề thấy mình còn trẻ
cũng đã chưa biết lúc mình già
v à o
Anh cứ tưởng mùa đông là mùa hạ
mùa xuân sang cũng có lá thu vàng
Anh cứ tưởng bốn mùa như thế cả
nên yêu em địa ngục hóa thiên đàng !
r a
Có vào thì phải có ra
tôi ra từ chỗ bôn ba tôi vào
tôi ra rồi lại tôi vào
tôi vào từ chỗ khơi mào tôi ra