Ngọn thơ
Ngọn thơ
Tôi tìm lên đuổi theo cơn phôi dựng sóng xoài
Lạc dần những ngày mai trên chóp đỉnh mộng hờ
Khi nghe niềm vết thương
Tấy sưng réo gọi
Đỉnh mê hóa vực trời
Ăn hun hút vào mây không còn phương nhả lại
Tôi tự cởi bỏ nhịp vần cởi bỏ lòng tôi không thương tiếc
Cởi bỏ độc lối về
Tự tìm xuống tìm hoài nơi không chạm
Như mũi tên lao điếng hư không
Như ngọn cây phóng ngập vô cùng
Tôi mang khát khao như mầm bệnh
Le lói mọc cơn cô đơn vỡ ngực
Và không gì nữa hết
Mộng mị buồn xuôi mỏi nhừ linh vận
Phơi đau mòn mắt mũi tay chân
Tựa giọt sương không hình tượng thể
Trên phương rộng
Những lời sao lọc lừa nhau bằng sự sáng
Bóng tối đá mềm ôm kín cõi bao la
Nơi đây
Tôi con thú hôn mê sự sống
Một sự sống lẩn khuất vô hạn độ
Ngọn thơ
Ngọn thơ
Nhọn vô vọng không niềm chi chờ đợi
Ngược tình cờ một miệng vực tai ương
Tôi rơi lặng vào túi đặc cô đất đá
Không còn biết nước chết chiều gì
Lửa chết bằng gì
Đâu là mộng .