Không đề 1
Vào một ngày không hẹn trước
Có một ngọn gió thiêng đi qua cánh đồng cỏ khô khát cháy
Những cọng cỏ thức dậy
Và bắt đầu một vũ hội của cỏ
Tôi vùi mặt vào cỏ và thấy tôi trong đó
Và gió ru tôi về những miền tôi hằng ước vọng
Phóng khóang và cao vợi như những khỏang không đầy những tinh cầu
Chảy đi dải thiên hà xa xôi kia ơi!
Vào một ngày không hẹn trước
Gió thổi qua mặt sông im lìm
Và dòng sông gợn sóng
Tôi bắt đầu thả con thuyền giấy tuổi thơ tôi
Với một cánh buồm nâu căng nỗi nhớ
Gió đưa thuyền về những bến bờ xa lắc
Hãy ra biển đi thuyền ơi!
Dẫu biển rộng và đầy bão tố
Khi rơi từ chân không
Tôi đã ôm lấy gió như chạm vào một điệp khúc
Câm lặng và bí ẩn
Và từ đó tôi đầy gió
Hãy bay đi gió ơi!
Dẫu bay vào hư vô
Có một lúc nào em không tin tôi
Em có thể hỏi gió
Kể cả khi gió lặng câm
Có thể gió đã nói rằng
Có một chiếc lá rơi về cội
Nằm lên cỏ
Nằm trong gió
Và trong cả những nghi ngờ...
Không đề II
Ngọn nến thắp lên trong đêm
Và cháy lên một bức tranh tĩnh vật
Sự lay động của đốm sáng
Và người họa sỹ bắt đầu vẽ
Có thể thêm một chiếc sừng trâu của vành trăng khuyết
Có thể thêm lời hát thì thầm của rêu
Có thể thêm đêm nguyện thề của cỏ
Có thể là những ánh mắt
sang ngang
Có thể...
Nhưng dầu sao đi nữa
Gió ơi đừng làm tắt nến
Bởi tĩnh vật đen là giới hạn cuối cùng.