Vô vàn bước đi không vạch hết con đường
phía trước sương mù trắng xoá hiện thực
sỏi đá nhận lỗi về mình
trên gồ ghề biến đôi chân chai sạn
Dự định phải vượt vị trí thời gian
khởi từ chồi non khởi từ tro than
ánh sáng truyền ba động mãi không nơi trú ngụ
lẽ nào đền đài cổ kính truyền cấu trúc trứơc giờ động thổ
Nếu hạnh phúc của tia mặt trời
khúc xạ và sáng rực dừng lại ở lăng kính
nếu cảm xúc hoa giả sung sướng mọc dài trên đường
thẳng gãy
tôi thách đố với chính tôi
........................
tôi sợ lập lại với chính tôi
không thoât được.