( Tặng bạn bè ở Đà Lạt)
Thật khó mà hình dung
Cái bề ngang thành phô
Bởi Đà Lạt
Chỉ những con đường hun hút gió
và ngoằn ngoèo
Một bên trầm mặc đồi thông, đất mọc toàn hoa cỏ
Một bên thung lũng, nhấp nhô mái nhà và những vườn rau
Muốn nhìn ngang, không thấy được nhiều đâu
Bởi những đồi thông bắt ta ngước mắt
Cả tháp chuông nhà thờ con gà quen thuộc
Dẫu quen rồi, cứ phải ngước nhìn thêm
Rồi tháp truyền hình
Hay mái ngói những ngôi biệt thự
Cái gì cũng làm ta ngạc nhiên
Cái gì cũng khiến ta bỡ ngỡ
Không có bề ngang thành phố
Chỉ có chiều dài những con đường hun hút gió
Chỉ có bề sâu thung lũng nở đầy hoa
Và chiều cao núi đồi, như ngọn Langbiang bốn mùa mây phủ
Ngay cả những cô gái xứ này cũng tưởng như không có
Bề ngang
Bởi những chiếc lưng thon cứ dịu dàng như cỏ
Còn một chiều sâu tâm hồn người Đà Lạt
Cũng không dễ nhận ra
Cô gái dọn phòng tôi không thích mimosa
Chỉ yêu loài hoa bất tử
Nhà nhiếp ảnh MPK lại chụp toàn hoa cỏ
Tôn vinh những loài hoa không tên
Tôi thì nhớ bình minh
Còn lơ mơ sương sớm
Đã có những chị nông dân chở hoa hồng ra phố bán
Mười bông đẫm hương gói trong sương mỏng
Chỉ có mười ngàn
Thành phố này không có bề ngang
10/2005