1.
Những người đi trước đã giới thiệu để những người đi sau nên e dè với MI từ xa: Pê-tô-phi nói "Hy vọng là một con đĩ" (*). Lỗ Tấn viết: "Những suy nghĩ về hy vọng đột nhiên làm tôi hoảng sợ" (**).
Từ tuổi mười lăm, chàng trai chưa biết hoài nghi, đã bắt đầu biết si mê MI, kết nạp MI làm bạn đường mặc dù chưa từng được nhìn rõ dung nhan MI, người đẹp đa chân dung.
2.
Cái lạnh buồn của buổi chiều ẩm ướt giữa mùa mưa gợi lên trong tâm hồn người chuẩn bị biến thành tro câu tự hỏi không có lời giải đáp: "Người bạn đường quyến rũ và tráo trở có tên là HY VỌNG còn đang đi với ta hay đã bỏ rơi ta để đỏng đảnh với ai rồi ?".
Cô gái bưng cà phê - gặp mỗi tháng ba mươi lần trong nhiều năm mà chưa quen - giải đáp dùm ông già bằng câu hỏi đầu tiên để làm quen: "Chiều mưa buồn sao bố lại vui? Bố đang nuôi một HY VỌNG gì chăng ?".
Chú thích:
(*): Nhà thơ lớn Hunggary.
(**): Một câu trong truyện ngắn "Cố hương".