Nhân bước vào tuổi bốn mươi, sức lực như người leo núi tụt từ đỉnh cao xuống mỗi ngày một thấp. Bụng trên của anh ễnh dần lên, hơi thỏ nhanh, ngắn lại. Hạo khí trẻ trai cũng chìm chìm trầm uất. Anh thấy trong người thường mệt nhọc, lo sợ bàn với vợ đi khám bệnh. Bà bác sĩ quen anh bảo :
- Người trên bốn mươi tuổi như chiếc xe đạp rơ vít, ốc, lòng lẻo dần hết thẩy. Huyết áp anh mười bốn mới cao hơn bình thường, thấp nhất so với người bệnh cao áp huyết - Bà bác sĩ coi phim, tiếp - Người uống rượu nhiều như anh, gan bị nhiễm mỡ là phải rồi. Trên thế giới người ta đang đau đầu về bệnh tim mạch, không trị được từ gốc, chỉ có thuốc hạ áp huyết. Theo em, anh nên ăn nhiều rau, tập thể dục, nếu ăn chay được cũng tốt.
Nhân ăn chay. Nhờ ăn chay, anh bỏ luôn rượu, thuốc lá, cà phê. Bụng anh không nạp những thức nặng, bớt ì ạch, được nhẹ nhàng. Hạo - Vợ Nhân khen :
- Em thấy anh mới ăn chay mấy tháng mà người béo trắng ra. Lại bỏ sáng phê, chiều nhậu, đỡ rước bệnh vào thân và cũng đỡ rách việc.
- Anh thấy khoẻ hơn lúc ăn mặn - Nhân nói - Nhưng không phê pháo, rượu, trà cũng buồn. Chiều chiều đến cữ thấy buồn buồn, trống trải gì đâu. Tui bạn anh có đứa mỉa : "Ông hâm tỷ độ, thời buổi này bày đặt tu với luyện, sống được bao lăm mà chay với mặn" Anh ậm ừ qua loa với chúng. Từ đó, bạn bè dần lảng tránh anh hết. Đời không bạn buồn lắm Hạo ơi !.
Hạo bỗng lồng lên trước mặt Nhân như đang mắng te tát các bạn không có mặt của Nhân :
- Hừ… Cái đám bạn thập cẩm ngành nghề của anh, ông nào vác mặt tới đấy cù rủ anh nhậu, em mắng cho mất mặt anh luôn đó nghe. Tốt lành chi, sáng chiều ngồi ngất ngưởng vỉa hè, nhìn tận tận trong buồng người ta mà khen chê, bình phẩm. Ông nào rượu vào rồi cũng tự thấy mình là thiên tài sinh bất phùng thời, ra rả chê người này đến người khác. Mấy lần em nghe chướng lỗ tai. Anh nên nhớ, hoạ vào từ miệng. ra cũng từ miệng vào, bao người bị vạ miệng anh không thấy sao ? Anh ăn chay em thấy hay, đỡ quan hệ với đám bạn tốt ít, xấu nhiều của anh đi !
Nhân nghĩ Hạo nói có phần đứng. Nhưng anh cố cãi :
- Sáng ngày ngồi lóc cóc ở vỉa hè ấy vậy mà có nhiều nguồn thông tin miệng hay lắm. Chuyện bên Taù, bên Tây, chuyện trong phường ngoài phố mới xảy ra là nghe hết, biết hết đó em.
- Tin vịt thì có. Chín trật, mười sai. Anh mà không nghe em cứ đeo theo chơi với họ có ngày…
- Thì… anh đã bỏ hết rồi mà. Có điều bà bác sĩ bảo anh thỉnh thoảng đến cho bà khám theo dõi.
- Ừ, anh có thân lo lấy thân. Cực nhọc em gánh giúp anh được, bệnh thì em chịu.
Nhân như mở cờ trong bụng !
Nhân quen bà bác sĩ khi bà còn là cô bác sĩ. Cô nhỏ bé, hiền từ và trí thức, lại mang tên một loài cỏ dại, luôn gợi ở người khác một sự chở che, quý mến. Những nét ấy làm Nhân xao xuyến. Mỗi buổi sớm, Nhân gặp cô ở quầy báo, trao đổi đôi lời rồi việc ai nấy đi. Mấy năm như thế đã nhen lên trong lòng Nhân một tình thương nhẹ nhàng, trong sáng. Tự bảo vệ niềm khuất tất ấy, Nhân nghĩ : "Ai nói : chưa một lần xao động vì người đàn bà, con gái ngoài vợ mình là nói dối. Miễn mình âm thầm thương yêu từ xa là được". Tuy nhiên, khi tơ tưởng về cô, Nhân vẫn thấy mình bất chính, có lỗi với sự chăm sóc, quấn quýt của vợ. Nhưng những lần Nhân đễn bà bác sĩ khám. Bà khám cho Nhân tận tình, vô tư và thân mật. Cứ như cô em gái, sẵn lòng giận ông anh tính khí thất thường, luôn là cà, nhậu nhẹt như Nhân, bằng những cái nhíu mày không hài lòng, làm Nhân âm thầm vui thích. Thêm nữa, bà tự xăn tay áo của Nhân khi đo huyết áp, vén áo nghe tim, phổi, lục phu ngũ tạng, bằng mười ngón tay sạch sẽ, nuột nà của bà chạm vào Nhân mát rượi. Nhân bâng khuâng suốt tuần. Vì vậy, trước khi đến khám, Nhân đã lén Hạo uống hai ly cà phê đậm, báo hại bà bác sĩ đo lui tới, mà kim vẫn trồi trụt ở số 160 Huyết áp. Bà nói :
- Anh bị bệnh cao huyết áp rồi đó, nên ăn nhạt, ăn chay rất tốt. Một tuần hai lần đến cho em theo dõi.
Từ khi thường thầm nhớ trộm bà bác sĩ. Tình cảm Nhân nhạt nhẽo với Hạo một cách trầm trọng. Mỗi khi gần gũi với vợ, hình dáng bà bác sĩ lại lởn vởn trong đầu. Hạo một nghi, mười ngờ, đôi khi như người lên cơn vùng lên bực bội vô cớ ; đá thúng đụng nia vì chuyện không đâu. Bào chữa chứng lãnh cảm của mình, Nhân nói :
- Anh ăn chay tự dưng chuyện vợ chồng hết ham muốn, ưa tụ tập. Bữa ni, anh ngồi thiền gần một tiếng đồng hồ. Hạo để anh ngủ riêng cho tinh tấn mà công phu kinh kệ.
- Tuỳ anh, em không thèm !- Hạo bực bội hục hặc ngoảy đi !
Khi Nhân bắt đầu sắm sửa chén, đọi, đũa, muỗng soong, chảo để ăn chay, Hạo là người mừng nhất. Nhân không réo Hạo tiền phê sáng, rượu chiều, không túm năm, tụm ba lạm bàn thế sự và nhiều đêm khất khưỡng về nhà hành Hạo. Người ta nói : "Nhất là ngà ngà, nhì là đi xa mới về". Thế nhưng, đối với Hạo, sự dồn ứ, ấm ức, ngồi chong đèn chờ chồng trong thăm thẳm canh khuya đã làm lòng dạ nguội lạnh, khước từ hưng phấn của chồng. Nhân cũng giận Hạo chẳng khéo chiều, mặc Nhân nằm co ro giữa nền lạnh không màn, chiều để Nhân phải suy nghĩ buồn tủi…
Hạo đem chuyện Nhân ăn chay trường ra kheo với các bà bạn. Mỗi bà phê Nhân một ý :
- Ông ích kỷ bỏ mẹ đi ! Bày đặt chay với mặn thêm búi việc.
- Tu lâu vờ chớ tu chi mà tu. Coi chừng bà thả ổng tự do có ngày mất chồng.
- Hơi đâu mà hầu ổng quá. Sướng quá hoá cuồng mà.
- Bà cứ việc lo tẩm bổ vào. Còn ổng tương, chao, cà, muối một thời gian, là ổng khiếp đen, hết chay, hết tịnh.
Hạo bênh vực cho Nhân :
- Tương chao, xì dầu, đậu hủ có là bao, ông lại đỡ đi nhong, đỡ bù khú say sưa với bạn bè. Nhưng… không biết có phải các thức ăn chay tinh khiết mà ông sinh chứng lãnh cảm, nằm với mình cứ than nóng, than chật, chẳng thấy đòi hỏi, ham muốn như khi ổng còn ăn mặn. Kiểu này thiêt là phiền mấy chị ơi !
Các bà lại chỉ cho Hạo nghề làm vợ, cách hấp dẫn cuốn hút chồng.. rồi đỏ mặt đấm vào nhau cười rúc rúc…
Hạo bước vào tuổi bốn mươi, trong cơ thể như nhen nhúm ngọn lửa nhỏ âm ỉ, bùng lên nét duyên dáng mặn mà hơn cả thời con gái. Hình dáng căng căng ra, đôi mắt dường như trong dần lại, nhìn đâu cũng toả ánh khao khát, tình tứ. Ấy thế, Nhân cứ lì lợm ăn chay, lì lợm ngồi thiền và liên miên đi nhờ bà bác sĩ đo "tăng xông" ? Còn chuyện chung đụng, vỗ về vợ lại bằng không ! Vì vậy, Hạo sinh lòng giận dỗi Nhân, rồi nghi ngờ đủ thứ chuyện.
Trong một buổi liên hoan của bạn bè, Hạo và Nhân được mời tham dự. Trên bàn tiệc nhiều người ngạc nhiên khi thấy Nhân chỉ uống nước khoáng, miệng nhóp nhép nhai vài cọng rau, dưa leo lấy lệ. Một người bạn cùng bàn nói :
- Khách khi chi ông, ăn một miếng mà uống cho vui ông à.
- Dạ cám ơn, tui ăn chay trường - Nhân chối từ.
Có người lại đùa :
- Ông ăn chay vẫn ngủ mặn chớ ?
Nhân thành thật trả lời :
- Ngủ chay luôn.
Cả bàn cười ồ lên vì câu trả lời của Nhân. Một anh chàng trung niên, tướng còn trẻ trung, bặm xị, cười hỏi Hạo đang ngồi ăn bên cạnh Nhân :
- Ảnh bảo ảnh chay luôn vợ có phải không chị ?
Hạo cả thẹn cúi xuống, lẩm bẩm :
- Chay luôn !
Cả bàn cười ồ lên lần nữa. Không khí rộn ràng, vui nhộn. Hạo cũng vui lây. Chị hừng hừng mặt vì men bia đã thấm, đã sục sạo trong người… Bỗng dưng vừa đùa vừa thật, Hạo tuyên bố :
- Ở đây, ai dụ ông Nhân ăn mặn trở lại tui sẽ có giải thưỏng có giá trị.
Nhiều người cùng ào ào lên :
- Chị trao giải thường là bao nhiêu?
- Thiệt không đó, nói là nhớ nghe.
- Có ông Nhân làm chứng, tôi mà bảo ông ăn mặn được là tôi lĩnh giải đó.
Nhân gượng cười gật đầu chấp nhận. Hạo ra giải :
- Người nào giúp tôi bảo ông Nhân ăn mặn trở lại tôi sẽ thưởng hai triệu.
Câu chuyện vui ở bàn tiệc loang ra như dầu loang trên mặt nước. Anh em, bạn bè của Nhân đều tin Nhân có bản lĩnh, khó dụ Nhân ăn mặn lại được. Có người bàn vui :
- Cứ đưa ông Nhân đến một quán bia ôm, cho một em trẻ đẹp ngồi lên đùi đút bia, đút chả thế nào cũng lĩnh giải thưởng bà Hạo.
- Ha… ha… đúng ! - Cả bọn cười rộ lên.
Duy anh trung niên còn trẻ khoẻ với tướng điệu đàng ham chơi thì ngồi im, Một bữa anh trung niên diện láng, ngồi chễm chệ trên xe Honda lượn lui lượn tới trước nhà Nhân. Thấy Hạo láng lẫy trong bộ đồ xoa Pháp, xánh giỏ tung tẩy đi chợ như thường ngày. Anh trung niên giả vờ vô tình đi ngang, rà xe :
- Chào chị.
- À anh.
- Nhìn sau lưng tôi cứ tưởng gái hai mươi, hai mốt không bằng - Anh trung niên tán tiếp - Mà…nói thật, dạo này Hạo trẻ đẹp ra, lộng lẫy như bà hoàng vậy đó.
Hạo cười sung sướng và lí nhí thẹn thùa :
- Em mà đẹp à. Tại anh quá khen !
Anh trung niên vào thẳng ý định :
- Tiện xe, mời Hạo lên tôi đưa đến… chắc Hạo đi chợ ? Mời Hạo, ngại chi… chỗ anh em mà.
- Dạ, chợ gần đây thôi, e… em đi bộ cũng được, phiền anh qúa.
Dù nói vậy nhưng Hạo cũng ghé đít ngồi lên yên xe. Anh trung niên hí hửng chở Hạo đi loanh quanh một lúc, rồi đưa thẳng Hạo vào một quán cà phê thanh vắng trò chuyện.
Suốt mấy tháng anh trung niên chuyên cần chở Hạo đi chợ giúp Nhân. Nhờ vào sự tận tuỵ săn sóc Hạo anh đã được lĩnh giải thưởng lồng lộng, cuốn hút mặn nồng của một người đàn bà hồi xuân. Nhân vẫn muội mị ăn chay và tu luyện, lâu lâu lò dò đến bà bác sĩ nhờ đo"tăng xông"…