Vấn đề đặt ra không mới, thậm chí bị liệt vào những chuyện “khổ lắm nói mãi!”. Rằng, người đọc đã chán những quan niệm cũ. Các nhà thơ cần đổi mới thi pháp... Đã nhiều cuộc hội thảo thơ ca với những mệnh đề quen tai như: cách tân, chuyển động, khép lại, bứt phá, định hướng, thay đổi, chôn vùi, biệt lập, cứu thơ, mở đường... Nhưng rút cuộc, con tàu thi ca đương đại vẫn chuyển động ì ạch. Phải chăng các báo, tạp chí văn học hiện nay không phản ảnh đúng thực trạng thơ ca đương đại? Có chăng sự tăng tốc đâu đó nhưng mang tính cá thể? Từ những cá thể ấy, chúng ta vẫn thấy chuyển động lệch nhịp giữa người đọc và những đổi mới thi ca hiện nay.
Người đọc Việt nam khác biệt các nước là thị hiếu thẩm mỹ khá ổn định. Tính ổn định được định hình khi họ còn trên ghế nhà trường. Đã từng có giai đoạn văn học, mọi người chăm lo cổ xúy cho những giá trị giống nhau, làm những sáng tạo mang dấu ấn cá biệt bị lu mờ. Điều đó càng củng cố thêm tính “ổn định” trong thẩm định giá trị nghệ thuật, nhất là thơ ca. Cách so sánh máy móc hàm nghĩa câu thơ sao cho trùng khít với ý nghĩa đời sống, cách tư duy hình ảnh thơ theo lối đơn tuyến, và thái độ chờ sẵn những nhịp điệu quen tai, đã làm nhiều người lầm tưởng những quan niệm ổn định kia mang đậm bản sắc dân tộc. Bản sắc dân tộc dĩ nhiên không xuất phát từ thói quen mà tích hợp lũy thừa những biến thiên tích cực của lịch sử, là trầm tích những giá trị tiêu biểu đã qua và hướng tới những lý tưởng thẩm mỹ chưa định hình nhưng mang những đặc trưng tiêu biểu cho tâm lý người Việt Nam.
Đổi mới thi pháp trước hết là từ chối ve vuốt những sở thích của người đọc, nhằm tạo những sóng từ khác, những mã số khác trong không gian thơ vừa được khám phá. Lý tưởng thi ca của sự cách tân nhằm gọi đúng bản chất của sự vật trong nhịp điệu đời sống hiện đại. Đó là tiếng nói thi ca trực tiếp, khách quan, mang tính hài trước những hiện thực phong phú và tế vi, sống động và khắc nghiệt. Tiếng nói trực tiếp của nhà thơ là thái độ từ chối những thủ pháp nghệ thuật cũ như nấp vào vỏ bọc hào nhoáng của ngôn ngữ thị dân, hay dùng phép ẩn dụ, ngoa dụ, so sánh, siêu hình... Tính khách quan tạo nên sự bình đẳng giữa người đọc và nhà thơ trước một văn bản thơ cụ thể.
Một bài thơ viết xong hầu như tồn tại độc lập với người làm ra nó. Người đọc không còn gặp thái độ chủ quan của nhà thơ như trước nữa, đặc biệt là đã giảm thiểu tối đa những mạch tự sự đa cảm, thiếu lý trí, thay thế những cách nghĩ quanh quẩn, manh mún, mụ mẫm… bằng kiểu tư duy mang tính phổ quát, minh bạch. Bằng những trải nghiệm, sở thích, tình cảm riêng biệt, mỗi người đọc tự tìm cho mình tiếng nói tri âm, mà kết quả thu được có thể khác biệt với những người đọc khác. Họ không bắt buộc phải theo đuổi ý chí hay tình cảm của nhà thơ, nói khác đi là không bị áp đặt, định hướng, hay bị dạy dỗ điều gì. Trong những trường hợp cụ thể, văn bản thơ chỉ nhằm gợi ý để người đọc tự đi đến tận cùng mục đích do tự họ và nhà thơ đã ngầm đặt ra. Người đọc cùng tham gia, đồng hành với quá trình sáng tạo của nhà thơ, được tự do đọc theo cách của mình, tự tìm lấy chìa khóa để bước vào ngôi nhà thi ca. Đó là một thế giới riêng biệt, một miền đất lạ cần khám phá. Nhà thơ mở cho bạn đọc một chân trời tự do tuyệt đối, tùy thuộc vào sự trải nghiệm, hay gọi khác đi là “cuốn từ điển bách khoa”, mà mỗi người tự quyết định cách đi, cũng như độ dài con đường để đến mục đích.
Mỗi bài thơ thường hàm chứa một kinh nghiệm thẩm mỹ riêng biệt. Tứ thơ xuất hiện cho bài thơ giống như bông hoa một lần đăng quang giữa thiên nhiên rộng lớn, sau đó tự biến mất mà không để lại kinh nghiệm gì. Những nhà thơ lấy kinh nghiệm từ cái đã được khảng định tất yếu sẽ chuốc lấy thất bại. Không có kinh nghiệm thi ca cho nhà thơ chuyên nghiệp, cũng như không nên tích hợp kinh nghiệm cho người đọc thơ, yêu thơ trong thời đại ngày nay.
Đổi mới thi pháp luôn là con đường khó khăn và đầy hiểm trở. Trong quá khứ có nhiều khuynh hướng thi ca đã chết yểu, tàn lụi, hoặc gây không ít phiền toái cho người đọc. Trong số những người mang tinh thần cách tân, tiên phong hôm nay, có không ít nhà thơ đã sớm mang những căn bệnh cố hữu như cầu kỳ, bí hiểm, thiếu cảm xúc… Tin rằng, đời sống văn học sẽ đào thải, giáo dục và tinh lọc họ. Những chuyển động lệch nhịp giữa người đọc và sự đổi mới thi ca hiện nay phải chăng là tất yếu của lịch sử văn học nước nhà? Xin mỗi người hãy đưa ra một cách lý giải phù hợp. Mỗi nhà thơ có được những khao khát viết khác trước, họ phải vượt qua sức ì bản thân, những cuộc tự vấn sòng phẳng, quyết liệt.
Trong bóng tối, kể cả trong bóng đen ghê sợ của im lặng, họ như được chứng kiến sự đổ vỡ những giá trị cũ kỹ đến ê chề. Quá trình sáng tạo chính là những cuộc cách mạng liên tiếp xẩy ra trong mỗi nhà thơ. Nhân tố mới thường sinh ra trong sự khốc liệt, nhiều khi phải chấp nhận những thất bại cay đắng. Quá trình vượt thoát khỏi những quan niệm cũ không chỉ đặt ra cho các nhà thơ mà cho cả người đọc. Phải là cuộc song hành, đồng bộ, nhà thơ và bạn đọc mới có thể gặp nhau, cùng kích hoạt những tác phẩm văn học có giá trị. Đổi mới thẩm mỹ nghệ thuật của người đọc là đóng góp xứng đáng vào tài sản tinh thần dân tộc trong thời đại mới.
(Tạp chi Nhà Văn số 4 - 2005)