Em cứ trách- ta- tên- nhu nhược
Chịu đớn hèn để được an thân
Nhưng đừng khóc vì ta lận đận
Ba mươi năm phiêu bạt giang hồ
Ba mươi năm cuối đất cùng trời
Ta chìm nổi giữa hai lằn đạn
Thương em-thương bao mùa ly loạn
Mắt buồn chờ chim mõi cánh bay
Em cứ trách-ta-tên-khờ dại
Chẳng bon chen-chẳng biết lọc lừa
Chẳng hận thù-chẳng biết hơn thua
Hồn nhiên sống - bao dung- độ lượng
Ta vẫn nghĩ - nhân gian cõi tạm
Hà tất gì một chút hư danh
Bắt chước chi Tần Cối nịnh thần
Bày mưu hại Nhạc Phi trung liệt
Em cứ trách- ta- tên- ngờ nghệch
Trước thói đời thay trắng đổi đen
Rượu “ dỏm “ đánh đồng cùng rượu “ xịn “
Quân bất lương ngang bậc thánh hiền
Gác kiếm lâu rồi ta gác kiếm
Mặc cho giòi bọ hóa thành người
Mặc cho thiên hạ mưu cầu lợi
Ta ngồi tưng tửng uống rượu chơi
Em cứ trách-ta-tên-cà chớn
Ba mươi năm bỏ biệt Sài Gòn
Nhưng đừng khóc ngày ta khuất bóng
Cho hồn thơ đau mãi khôn nguôi
Xin tạ lỗi- muôn vàn- tạ lỗi
Lần ra đi không hẹn buổi về
Ba mươi năm để em lặng lẽ
Soi bóng mình bên ngọn đèn khuya