Từ Đã hết giờ của lọ lem (*) đến Hôm qua hôm nay & hôm sau (*), VTQ đã khác hẳn. Anh chọn con đường thơ riêng cho mình. Có thể bạn chưa đồng tình với thể nghiệm này nhưng tôi biết bạn rất trân trọng. Mỗi người cần có một thái độ, còn hơn là không làm gì.
Ai cũng có mẹ và tầm cao của mẹ thật vĩ đại. Nhưng không phải ai cũng kể được như cách Vũ Trọng Quang (VTQ) kể về người mẹ thân yêu của mình, vì phải có một tình yêu dạt dào như biển.
Tiếng đàn bỗng ngân
Ngọn lửa tình yêu dành cho mẹ không thổi bùng mà cháy âm ỉ trên cánh đồng cuộc đời bão lũ của VTQ. Đầu đã hai thứ tóc nhưng dù đi đâu,làm gì, bận bịu mưu sinh tới đâu, hễ đúng trưa là anh hối hả chạy về nhà cùng ăn cơm với mẹ. Đó là niềm vui vô tận. Trước mẹ anh vẫn là trẻ nhỏ. Ngọn lửa ấy không bao giờ tắt.
Mẹ khi khóc hết lá rừng
chân buông thân phận xuống đường trầm luân
Cha từ máu đẫm hoa rừng
Nghìn thu đổi lấy anh hùng nghìn thu
(Song thân)
Trong hành trang người mẹ mang theo cùng lũ con có cây đàn ghi-ta. Cây đàn cũ ngậm mối tình của mẹ dành cho cha. Hoài niệm mới như ngày nào, không già theo năm tháng. Một chiều, VTQ về bên mẹ. Chợt trong lòng anh tiếng đàn bỗng ngân lên những lời tha thiết. Đó là thơ VTQ.
Một nách ôm con một tay ôm đàn
Không còn tay nào mẹ vẫy chào khu rừng lãng mạn khói lửa
…
Cha bỏ xác trên rừng
mẹ ngồi đan áo mũi kim đâm vào đầu ngón tay
nước mắt rơi xuống hai chữ anh hùng
…
Mẹ không ngồi đan áo
ngón tay còn nhỏ máu
ngón tay bấm vào dây đàn
nốt nhạc rơi xuống hai chữ anh hùng.
(Ngôi nhà)
Gia đình ấy có người cha đi kháng chiến không về. Vầng trăng tuổi thơ bị khuyết. Nhưng thơ VTQ không bi luỵ (bạn đọc cần chú ý điều này). Và ngược lại, anh cũng có những giây phút hít thở hạnh phúc không khí đầm ấm gia đình. Thơ lúc ấy như hoạ sĩ vẽ lên đẹp như tranh thuỷ mạc:
Người ngồi đan tóc cho em
nắng trưa đứng bóng bên thềm vàng hoa
đôi bím quấn quít đôi tà
tóc xuân thiếu nữ vừa xa một thời
(Mẹ & Em)
Bởi vậy mà trong ngày đầy tháng con, thơ VTQ như là lời reo vui (bạn chú ý anh thích dùng các từ tròn, đôi, cùng nhau, đầy):
Giờ con rộng cánh tay mời
mời cha
mời mẹ
nối đôi mái
mời người và rượu cùng nhau
bốn phương là chỗ rót vào đầy ly.
(Tròn tháng con)
VTQ có một tuổi thơ không vui. Anh lớn lên từ khu dân sinh chợ Cầu Muối, nơi có nhiều đứa trẻ thất học, nơi có nhiều đưa trẻ biết đồng tiền trước khi biết chữ. Bóng đêm quá khứ đau đớn ác mộng ấy được anh kể bằng lời của tâm:
Tôi bắt đầu tôi dưới chân cầu
thở mùi tanh của cá
tắm dòng sông nước đen
từ tiếng reo bán báo tôi lớn lên
từ tiếng gõ vào thùng đánh giày tôi lớn lên…
(Ngôi nhà)
VTQ giản dị từ cách ăn măc đến ứng xử cuộc sống (trong những lần ngồi quán, trong những chuyến viễn du chiêm bao mộng mị tôi đã nhận ra điều ấy ở VTQ). Từ “mùi tanh của cá” VTQ đi tới giảng đường đại học. Chữ nghĩa bây giờ lại sinh ra một VTQ khác ngày thường:
Em dậy thì bên kia sông
tôi tỏ tình bằng im lặng
(Ngôi nhà)
Vẫn là định mệnh
Có những điều của ngày hôm qua tưởng rằng đã quên nhưng vẫn còn sống mãi trong lòng. Vẫn đeo đẳng suốt đời một nỗi ám ảnh. Vẫn là định mệnh. Hãy đọc một số bài trong phần thơ Hôm qua để hiểu thêm về một VTQ khác.
Anh quay quắc với những lời thì thầm
xoá tên em để dối mình quên lãng
(Thư chuyển mùa)
Ly rượu muốn say sao không say
mai xa, còn đó mùi hương cũ
(Vọng)
Người đi qua đời tôi. Tên một bài hát mà gã đàn ông nào sau một lần nghe đều thấy lòng xao xuyến. Người con gái để lại gì nơi trái tim của gã?
Tìm đâu, tìm đâu
em để lại cho anh chiếc hài
mang hình nốt nhạc
em để lại cho anh nốt nhạc
mang hình giọt lệ
nhạc thì bay vào hư không
lệ thì tan vào sông biển
tìm đâu, tìm đâu?
(Đã hết giờ của lọ lem)
Quán bar, phòng trà là nơi mọi người mua vui. Nhưng cũng có người sợ hãi vì ở đó phải chứng kiến những nỗi đau thân phận con người. Có thể nào đưa em thoát khỏi vũng lầy bóng tối? Xin đừng trách. Nhạy cảm và đa tình vốn là trái tim thi sĩ.
Em rời đêm tối những khối u
sớm mai mắt mở còn vương vấn ánh đèn
tôi nâng em lên là tôi nâng tôi lên
Che ngực và đứng thẳng
ngước lên cùng đoá hướng dương
tôi muốn thấy nụ cười em mãn nguyện
(Sự thoát)
Có những đêm thật khuya ngồi lại với VTQ. Để chẳng làm gì. Trong lòng có một nỗi lo mơ hồ nào đó. Một dự cảm nào đó về sự chia ly, đổ vỡ. Hạnh phúc kiếp người thật mỏng manh. Những lúc như thế anh làm thơ để dịu mát cơn khát tâm hồn.
Thả trôi giữa dòng sông cơn thịnh nộ của mùa
lòng cạn lời hẹn hò mắc cạn
tôi hạn hán cả giấc mơ
khát mây đen.
(Hè cháy)
Phá vỡ hình thức
Mở đầu tập thơ Hôm qua hôm nay & hôm sau VTQ viết:
Tôi kiếm sống bằng nhiều nghề khác
làm thơ để được nhẹ lòng mình
Không tuyên bố ồn ào, nhưng âm ỉ trong lòng VTQ ngọn lửa của sáng tạo.
tôi sợ lặp lại với chính tôi
không thoát được
(Sáng tạo)
Dù có làm dở nhưng phải mới. Đó là VTQ nói những khi tâm tình. Anh chọn một cách thể hiện khác trước.
Tôi vẫy tay chào chia tay tôi hôm qua
trở lại làm gì con đường mòn xưa cũ
hối tiếc làm gì lời nhàm chán con ngựa chân mỏi
nhiều bàn tay trăm tuổi kéo từ phía sau lưng
không chùn bước tới
Tôi chào mừng tôi hôm nay
cắt băng khánh thành con đường thênh thang mới
ngôn ngữ quay trong không gian nhiều chiều
vẫn còn hai hàng cây nụ hôn ban ngày bình thường
Vẫn còn em…
(Con đường)
Đường do đi mà có. Ngạn ngữ cổ nói như vậy. VTQ chọn con đường riêng cho mình. Có thể bạn không hài lòng với thể nghiệm này nhưng tôi biết bạn rất trân trọng. Mỗi người cần có một thái độ, còn hơn là không làm gì.
Tôi đợi trời chiều ở đường ray
còi tàu ngược miến ánh sáng về êm dịu
không có em
không có em bước xuống
Còi tàu thảm thiết dài sâu vào giấc ngủ
em kiều diễm chạy tới bằng bánh sắt nghiền nát tôi
tới tới nhiều đêm sau.
(Sân ga)
VTQ nhận ra:
Thời gian trong em bất biến
Xa rời từ truờng văn phạm
Em bỏ đi về phía biển
(Chỗ của thơ)
Thơ gồm ý và lời. Lời đã không ngừng lột xác. Từ đường luật, hát nói, lục bát đến thơ mới, thơ tự do… Chuỗi hành trình không ngơi nghỉ.
Kiểu mới kiểu cũ cũ người mới ta
Kiểu lập trình vi tính theo catalogue thời trang nhìn lại
than trời kiểu ông bà xưa cổ điển về nguồn kiểng đổ
Mỗi lần hớt tóc mỗi lần tôi thay người mới…
… soi gương nghiệm thử thử nghiệm không hài lòng
Buồn vui lẫn lộn
(Hớt tóc)
Bài design cứ xuống mỗi câu là mất đi một chữ, bài eros chỉ có hình thần ái tình với những mũi tên bay đi và trái tim bị tên xuyên thủng; các bài ký hiệu liên tưỏng, đạo tr(ch)ích đùa với cái gọi tân hình thức, đánh vần, nhiễm virus… đọc bằng cảm nhận của từng người, mỗi lần đọc thấy cảm nhận khác, rung cảm khác, thích thú khác.
Xin trích đoạn thơ sau của VTQ thay lời kết:
gà gáy gọi gấp gáp
giật mình tuổi con rồng siết chặt
giật mình giấc mơ hoa bừng con mắt
dậy thấy mình tỉnh
ra
giật mình không phải tân hình thức không
phải tân hình thức.
(Giấc mơ hoa)
Cuối cùng, không thể không nhắc đến hoạ sĩ Lê Ký Thương, người góp phần không nhỏ vào thành công của tập thơ.
Tp.HCM, tháng 4-2006
(*): Tên hai tập thơ của Vũ Trọng Quang