Anh Lê Chí vừa đi Cà Mau về. Cô Tư bình yên, vẫn …., anh yên tâm.Anh Lê Chí gởi anh và SCL bài này nữa.
Trích Thư Huỳnh Kim gửi NH SCL
Đối thoại với "Cánh đồng bất tận" của Nguyễn Ngọc Tư cũng chính là cách làm quen với dân chủ, đối thoại với dân chủ. Trong nhiều thập niên qua, hiếm tác phẩm chỉ trong một thời gian rất ngắn lại được dư luận đồng nghiệp và xã hội quan tâm đến như thế. Khen hết lời mà chê cũng không kém phần gay gắt. Chứng tỏ những vấn đề của tác phẩm đã chạm sát đến tâm tư tình cảm bức xúc của rất nhiều người; mặt khác nó cũng báo động cấp thiết, tác phẩm văn học cần phải có một sự lột xác mới.Đáng mừng là qua cuộc đối thoại, hầu hết các ý kiến bày tỏ nhìn nhận CĐBT như là một ánh chớp gợi sáng, thôi thúc nhịp độ cuộc sống cần phải khẩn trương, dồn dập hơn. Càng tin yêu hơn, đó lại là tác phẩm của một trong 10 gương mặt thanh niên tiêu biểu năm 2003 do Trung ương Đoàn TNCSHCM biểu dương (khi ấy Nguyễn Ngọc Tư chưa " đi tới" CĐBT).
Có lẽ không mấy khi chúng ta được sống trong không khí đối thoại thoải mái, vô tư giữa những người quản lý, lãnh đạo để tìm ra vẻ đẹp chân lý, nên không lạ gì khi có những quyết đoán vội vàng lên án, thiếu cân nhắc, đánh đồng nghệ thuật với những thực tế vụn vặt quanh mình. Qua cuộc tranh luận lần này, điều bổ ích lớn nhất không chỉ là chỗ gặp nhau ở CĐBT mà còn cho chúng ta một bài học khá lớn về cách nhìn, cách đánh giá đối với các tác phẩm nghệ thuật, nhất là những tác phẩm chạm sâu đến đời sống xã hội.
Còn với nhà văn trẻ Nguyễn Ngọc Tư, người con gái ở tận cùng đất nước, tôi nghĩ cũng chính là lần (ngẫu nhiên) chị băng mình ra biển. Có lẽ Nguyễn Ngọc Tư cũng chưa lường hết sóng gió lên đến cấp 3, cấp 4 tràn qua CĐBT của chị đến như vậy. Nhưng theo qui luật sinh tồn và bản lĩnh sâu sắc thường gặp trong nhiều tác phẩm khác của chị và được sự tiếp sức, cổ vũ hết lòng của đông đảo bạn đọc khắp nước, chị đã chịu đựng và bình tỉnh vượt qua, chị càng tin ở sức mình, càng khẳng định mạnh mẽ những gì mình đang viết và sẽ viết. Thật lòng, điều lo lắng của không ít bạn đọc đối với Nguyễn Ngọc Tư bây giờ là không biết qua cuộc tâm chấn này vẻ hồn nhiên tươi rói trong các tác phẩm sắp tới của chị có bị hao mòn, mất mát không? Riêng tôi, cứ mong ở một Nguyễn Ngọc Tư vẫn rất giản dị, với mớ tóc rôi rối chừng như ít được chăm sóc và nụ cười còn nhiều dấu vết trẻ con như ngày nào, nhưng với tác phẩm thì... bạn đọc sẽ chờ đón.
LÊ CHÍ
Ủy viên Hội đồng Thơ, Trưởng ban công tác
Hội Nhà văn Việt Nam tại ĐBSCL