Thu chợt vàng sáng nay em thức sớm
Nghe gió se se lạnh ngực Sài Gòn
Vẫy tay chào bầy sẻ nâu mơ mộng
Ngày bắt đầu bằng hương nắng ban mai
Nắng của trời đâu phải của riêng ai
Dẫu biết thế nhưng anh thường tự nhủ
Sẽ nhốt nắng vào mắt em để nhớ
Và để thương khi hai đứa xa nhau
Con đường xưa chứng kiến mối tình đầu
Cổng trường cũ dại khờ anh đứng đợi
Nhìn tóc em bay ngoan hiền từng sợi
Buộc đời anh vào giữa trái tim non
Phố Yersin –ngày ấy- quá cô đơn
Khi lặng lẽ em lấy chồng bỏ học
Tuổi mười tám- đôi chân anh bật khóc
Mệt mõi bao năm theo dáng phượng gầy
Mệt mõi bao năm anh vẫn còn đây
Thời binh lửa và nỗi buồn lưu lạc
Tuổi mười tám. Trời ơi ! giờ đã mất
Sau lần ra đi biệt xứ không về