“Mẹ có biết Thanh bây giờ như thế nào hay không ? Con đã hết sức ngỡ ngàng khi người ta chỉ cho con ngôi nhà trệt lợp ngói đỏ , quét vôi màu xanh nhạt có khoảng sân lát gạch tàu thật rộng ở ngay dưới chân cây cầu sắt mới toanh . Con đứng tần ngần ở bên này sông nhìn sang .Con sông hẹp với dòng nước xanh biêng biếc mang những mảng lục bình và thuyền ghe xuôi ngược . “Nhà chồng của cô Thanh đó .”
Người đàn bà chỉ nhà vừa đi được vài bước vụt quay lại . “Cô ấy về kìa .” Đúng là một phụ nữ nông thôn . Mẹ sẽ không còn nhận ra một cô gái mười bảy tuổi mặc chiếc áo ngắn củn cởn ôm sát người bày ra một phần bụng trắng trẻo hay đưa một phần lưng ngực ra ngoài cùng với hai cánh tay tròn lẳn. Thanh đội chiếc nón lá đã cũ thâm đen vì mưa nắng nhưng chiếc áo bà ba màu đọt chuối còn mới tinh trên nền chiếc quần đen bóng khiến gương mặt Thanh rạng rỡ . Một tay cắp cái thúng tre to , tay kia xách mấy trái dừa tươi Thanh bước lên sân đặt các thứ xuống , thay vì đi vào nhà nhưng linh cảm điều gì đó Thanh vụt quay phắt lại . Mẹ ơi ! Lòng con như có con sóng nhỏ xôn xao . Có một chút bồi hồi thoảng qua như cơn gió giống hệt năm nào ở nơi thằng con trai mười tám tuổi mới biết làm thơ và nhặt những cánh phượng ép vào trang sách . Bờ sông bên kia có một cây phượng đang trổ bông rực rỡ . Con nhớ mùa hè ở cây xăng , trước cửa hàng cũng có một cây phượng đang ra hoa và thật là ngạc nhiên khi Thanh không mảy may xúc động khi nghe tiếng ve kêu râm ran trên tàng cây phượng mỗi trưa . Mỗi một kỉ niệm là một nắm đất ném lên nấm mồ quá khứ . Con như ngửi thấy mùi xăng nồng nặc cùng với mùi dầu gội tóc của Thanh . Mùi hương đã làm tỉnh cơn buồn ngủ của những ca bán từ nửa đêm về sáng . Con lưỡng lự không biết có nên qua cầu hay không . Cuối cùng thì con cũng qua cầu bằng những bước chân ngập ngừng . Cây cầu sắt kêu lên theo từng bước chân con đi hòa trong tiếng tim con đang đập . Nhìn con trân trối giây lát rồi Thanh reo lên : “Trời! anh Thương !” Thật là hồn nhiên như ngày nào . “Anh đi dâu ? mãi đến bây giờ mới đi tìm em à !” “Con cười nhẹ . “Tôi về nghỉ hè , tình cờ bắt gặp mảnh giấy Thanh đưa tôi năm đó , tôi bỗng muốn đi thăm Thanh .” “Em có chồng rồi , gần hai năm .” Thanh cười gượng gạo . “Nghe lời anh , em trở về nhà tiếp ba má làm ruộng , chăm sóc các em .” Con im lặng , chẳng biết buồn hay vui nữa . Ngạc nhiên thì cũng đã ngạc nhiên rồi , ngỡ ngàng thì cũng đã ngỡ ngàng rồi .Có điều con cũng mừng cho Thanh đã lấy chồng ngay trên mảnh đất quê hương . Mẹ ơi ! Năm đó khi con đi rồi Thanh có đến nhà tìm con mấy lần nhưng mẹ không cho con biết và giấu biến luôn địa chỉ của con . . .”
Người phụ nữ thở ra thật mạnh như thể để thổi bớt cái nặng nề trong người đi . Chị nhìn cái màn hình đầy những con chữ đều tăm tắp khô như miếng bánh mì khô rắc đường. Lá thư điện tử được gửi từ sài gòn về . Nó trách chị . Cái chuyện ở cây xăng số mười hai bis ấy mà !
Thật là ngẩu nhiên không làm sao giải thích được , ở cửa hàng xăng dầu này trừ bà chủ Lê Hồng Ngọc Anh thì tất cả thành viên có mặt đều có tên gọi bắt đầu bằng phụ âm T hoặc Th. Ông chủ Huỳnh Tía , ngót ngét cũng hơn bốn mươi với đôi chân ngắn ngủn chở chiếc bụng cao quá ngực như những nhân vật trong tranh biếm họa . Tía không trán trợt đầu hói , tóc đen dày , chải bảy ba , bóng mượt . Hôm nào đi tiệc tùng cưới hỏi ông ta diện bộ comlê đen giống hệt mấy tấm hình trong báo cắt ra . An to , nói lớn Tía đi tới đâu như dời cả chợ theo .Chẳng kém gì chồng , Ngọc Anh ra rả nói suốt ngày với công việc giữ tiền , đếm tiền , chăm sóc hai con và một chiếc bụng gần ngày sinh nở . Nhỏ hơn chồng mười tuổi nhưng trông chị chẳng trẻ hơn Tía bao nhiêu bởi chị có cái nhan sắc của một người đàn ông không đẹp trai . Những đường nét thô kệch trên gương mặt chị không nản lòng Huỳnh Tía theo đuổi từ ngày Tía còn là một công nhân viên đi theo ghe xăng dầu của công ty . Ngọc Anh làcon gái út của một thương gia giàu có . Hơn mười năm , không ai biết kể cả Ngọc Anh ,Tía đã moi của ông già vợ bao nhiêu là tiền của . Chỉ biết ông ta mở hai đại lý xăng dầu , mua đất cất nhà kinh doanh bất động sản . Từ thời còn đi học Tía mê toán học ghét văn chương . Nói đến thiếu phụ Nam Xương ông ta lầu bầu : “Quá dại dột .” “Thuyền ai đậu bến sông trăng đó .Co chở trăng về kịp tối nay .” Tía lắc đầu khi nghe nhắc đến Hàn Mặc Tử . “Chở xăng dầu mới sống được , chứ chở trăng thì lấy gì ăn .” Ay vậy mà đừng tưởng ông ta không nhiều tình cảm . Buồn dàu dàu khi xem tivi thấy cảnh lũ lụt tràn lan .Thở dài như cửa hàng bị bán ế hàng tháng . Có lần Tía mất tích cả tuần lễ , tắt máy điện thoại di động luôn. Ngọc Anh gần phát điên chuẩn bị cho phát tin tìm người thì ông ta gọi điện thoại về .Đi Sa Đéc nhập thất trong chùa , ăn chay , đọc kinh . dầu bận tối mắt tối mũi Tía vẫn dành thời gian tới những nơi nuôi trẻ mồ côi ,người già neo đơn .
Thương về đó khi cửa hàng mới mở , bán suốt ngày đêm .Hè rảnh rỗi, Thương muốn làm một cái gì để có thêm thu nhập phụ giúp gia đình . Ít nói nhưng nhanh nhẹn ,Thương là người thứ hai có trình độ học thức sau chị Thêu kế toán . Người gầy như các người mẫu mà đường sữa không bao giờ dám ngó , chỉ toàn rau cải trái cây, cơm ăn mỗi bữa một chén lưng . Ba mươi tuổi , Thêu đang chiêu phu . Có một lần chia tay với người bạn trai , nói đúng hơn là Thêu bắt được anh ta đang bắt cá hai tay . Với lời biện hộ : “Anh phải về đưa má anh đi bơi .” Thêu xù tức thì mặc dù tuổi xuân đang vẫy tay chào tạm biệt. Thêu buồn , làm hết một tô phở bò ,bốn hột vịt lộn , tối về thấy mẹ nấu chè ăn luôn hai chén . Trước khi lên giường còn nốc một ly milo . Một tuần lễ Thêu cảm thấy quần áo mặc chật ních , hai gò má no căng .Trời ! Thất tình rồi mình muốn tự tử hay sao ?Hoảng hồn Thêu chợt tỉnh trở lại kiêng khem . Nhưng sau lần đó lúc nào Thêu cũng cảm thấy đói . Lâu lâu lại lén – mà lén ai cũng không biết – tối ra vĩa hè ăn một tô bún riêu hay một tô hủ tiếu “ gõ”.Tiền là con một người bạn thân của Tía . “Cho nó có việc làm không đi phố đêm .”Tía ừ mà muốn khóc .Thi rớt tiểu học không thèm học nữa , đi ra đi vô , tụ tập bạn bè tối tối đi rểu phố . Còn Thiện biết đọc biết viết , khù khờ chậm chạp , thường để sai vặt . Là con của ông anh vợ , Tía không nhận cũng không được .Thiện không thông minh là bẩm sinh , tuy nhiên cũng không đến đổi nào , nói biết nghe , không quậy quạng gì . Và Thanh, từ một quán bán bia được Tía gọi về giúp việc nhà . Một tối theo bạn bè đi nhậu , cái vẻ thật thà chất phác ở nơi Thanh khiến ông ta để ý .Mà thật ra ,mười bốn tuổi Thanh rời quê ra chợ đi giúp việc nhà . Một “Osin” xinh đẹp , thời đại . Về nhà này chưa được bao lâu thì chủ nhà mở quán . Nghe Tía đề nghị Thanh đồng ý về cây xăng liền không ngần ngại .Huỳnh Toàn học lớp năm theo chị Thanh không rời , bé Huỳnh Lê Ngọc Tú thì khỏi nói , tối chị Thanh không dỗ thì nó không ngủ . “Con Thanh có bùa mê gì hay sao mà cái nhà này ai cũng thích nó . Thứ gái quê ra chợ nó nhả phèn đẹp ghê luôn . Thằng Thiện , mày cứ theo theo nó vô bếp hoài là ổng đuổi mày đó .Nói là nói vậy chứ nó siêng năng dịu dàng ai mà không mến . Có nó tao khoẻ , hai đứa nhỏ theo nó cho tao nghỉ ngơi . . .”Tối bà chủ ra ngoài ngồi chơi nói suốt ,hết chuyện nọ đến chuyện kia . “Để tao làm mối cho mày lấy chồng Việt kiều , mày dư sức . Rồi sẽ sống giàu sang không đi ở nữa .Mày thấy con Nở làm bên quán cơm bà Sáu chưa ? Nó xấu hơn mày nhiều mà người ta lấy chồng Việt kiều đi rồi đó . Đừng có ngu dại mà dính vô thằnh nào nghèo kiết xác . . .” Cũng cái chuyện này hôm đó ở bàn ăn Tía gắt ầm lên . “Nói như vậy mà nghe được sao ?” Ngọc Anh như muốn trêu tức chồng . “Sao không được , em muốn giúp đỡ nó .” Tía đứng lên , các thứ trên bàn rơi xuống đất tung toé .Thanh , Toàn ,Ngọc Tú hoảng hốt bỏ chạy ra nhà trước . Thái độ của Tía càng khiến Ngọc Anh điên tiết lên , phản ứng mạnh mẽ. Mười hai giờ đêm Thương đến thay ca bán với Tiền , trong nhà đã yên ắng , mọi thứ đã được thu dọn sạch sẽ .Khi Huỳnh Tía lệt bệt từ trên lầu đi xuống thì đã hai giờ . “Con Thanh giờ này sao không đi ngủ .” “Con ngồi chơi với mấy anh .”Thanh trả lời nhỏ xíu . “Thằng Thiện pha cà phê được mà .” “Kệ nó ! Nó chưa buồn ngủ .” Ngọc Anh đứng sau lưng Tía tự lúc nào hằn hộc lên tiếng .
“Tại sao lại gọi mười hai bis hả anh Thương ?”Mặc dù bằng tuổi nhau một điều Thanh vẫn gọi anh Thương hai điều cũng anh Thương . “Người ta kiêng số mười ba như mùng năm , mười bốn , hăm ba âm lịch .” Có lúc Huỳnh Tía bảo Thương vào kho xếp mấy cái phuy không , Thanh lại lục đục vào làm tiếp . Trưa nắng nóng , mùi xăng dầu rất khó chịu trong bốn bức tường kín bưng không một chút gió .Thỉnh thoảng ông ta lại đứng ở cửa đi giục . “Tụi bây làm gì lâu vậy ?” Thanh nhăn . “Ngạt thở muốn chết luôn , hối hoài .” Thương không nói gì đưa tay quệt mồ hôi trên trán rồi tiếp Thanh lăn chiếc phuy không vào trong góc .Đôi lần Thương cũng nhận thấy vẻ khó chịu của ông ta khi Thanh có vẻ quyến luyến Thương . Thứ tình cảm của những đứa trẻ mới lớn mơ hồ .Có buổi chiều Thương rửa xe , chiếc xe con màu trắng đục vừa bò mấy trăm kilômet đường dài đầy bụi bậm . Thanh cầm vòi nước thỉnh thoảng cố tình đưa về phía Thương trong tiếng cười giòn tan . Tía vừa về đến còn đang tắm gội , trùm chiếc khăn lau trên đầu vội vã chạy ra . “Tụi bây làm trầy xe tao trừ lương .” Những gịot nước trên tóc chảy xuống cổ , lên bờ vai u nần đầy thịt . Thanh đưa vòi nước cho Thương rồi lẵng lặng đi vào nhà không nhìn ông ta . Đôi mắt ti hí của Tía nhìn theo với tiếng gầm trong cổ họng .
Có khi nào Thanh nghĩ đến việc trở về nhà không ?Một lần nghe Thương hỏi Thanh nhăn mặt : “Về nhà không đủ cơm ăn .”Thanh còn bốn đứa em , đứa nhỏ nhất mới ba tuổi . “Rồi các em Thanh sẽ lớn , sống như vầy mãi sao?” “Anh không nghe thiếm Ngọc Anh nói sẽ gã em cho Việt kiều đó sao . Có người rồi .”Thanh thở hắt ra rồi nói luôn . “Người này bị mù hai mắt vì tai nạn ô tô , vợ con chết cả rồi , cần người săn sóc .” Thương bật cười khan . “Thanh nghĩ sao?” “Hổng nghĩ sao hết !”Thanh vụt cười nắc nẻ . “Sợ sang bên đó em sẽ bỏ ông ta nên bắt phải làm giấy cam đoan .” Thương khó chịu . “Tôi thấy không có gì để cười cả .” “Tức cười quá ! Có khi nào em nghĩ đến việc lấy ông ta đâu mà làm giấy .” Thanh nói hồn nhiên như khi người ta mua hay không một khúc vải áo .
Bà chủ sinh một bé gái bụ bẩm , tóc đen mun giống tạc Huỳnh Tía . Thanh tất bật quên cả tên tuổi , lên lầu rồi xuống lầu , nhà trước rồi nhà sau . Hai đứa nhỏ thức quá khuya không ai buồn gọi đi ngủ . Mấy ngày nay Thêu phải vào bếp nấu ăn , thở dài thườn thượt . “Mùi thức ăn ,làm sao chịu được.” “Con Thanh đi nghỉ một chút đi !” Mười hai giờ thấy Thanh còn mang thau tả em bé đi giặt , Tía lên tiếng . “ Để sáng hẳn hay .” “Nó làm được , anh lo quá đi .” Tiếng Ngọc Anh chan chát trong phòng vọng ra .Huỳnh Tía sầm mặt xuống rồi bỏ lên lầu bế Ngọc Tú vào phòng ngủ .Con bé ngủ gục trước máy vi tính khi chơi điện tử .Huỳnh Toàn thì còn đeo theo Thương ở dưới nhà đòi kể chuyện . Tối hôm sau ,Tía về nhà trong tình trạng say khướt . Điều này rất ít khi có .Tía nằm sóng sượt ở salon nghêu ngao những câu hát không đầu không đuôi .Ong già vợ sang thăm con gái gầm gừ nhìn Tía. “Tao đem Ngọc Anh về bển .” Tía nằm im giả vờ ngủ .Thật ra ông ta đang nguyền rũa ai không giữ lời nói .Đã xấu xí lại còn quá đáng .Nghi ngờ như Tào Tháo .
Hết hè! Thương nghỉ việc trở lại trường . Tối hôm đó , Thanh mắt đỏ hoe đưa cho Thương mảnh giấy nhỏ với những dòng chữ ngoằn ngèo ghi địa chỉ . “Em cũng xin nghỉ , về nhà .Đi thăm em nghen !” Huỳnh Tía mặt lầm lầm đưa cho Thanh thêm một số tiền ngoài tiền lương rồi nói : “Về nhà ,đừng trở lên nữa .Đời nhiều cạm bẫy. Tình yêu thì chỉ có một nhưng gần gần như vậy thì rất nhiều .Tụi bây còn trẻ dễ dàng ngộ nhận .Thằng Thương còn phải lo học hành .Đời còn dài ở phía trước .” Ngọc Anh ngồi im lặng từ nãy giờ , chị nhận ra với chồng mình có lỗi .Huỳnh Toàn , Ngọc Tú nhao nhao . “Con đi theo chị Thanh .” “Em cũng đi nữa .” Thanh nấu nồi cháu cá lóc thiệt ngon như vẫn thường nấu cho những người bán ca đêm ăn .Thanh bỏ tiêu thiệt nhiều vào tô của mình để có khóc không ai biết .Mọi người đều thức trắng đêm không biết có phải vì mấy ly càphê pha đặc quẹo của Thiện . “Tui sẽ đi thăm Thanh .” Nghe Tiền tuyên bố Thiện cũng hùa theo . “Tui cũng đi .” Thương ngồi yên lặng nhìn ra mặt đường chỗ tối chỗ sáng . Mấy lần định nhặt cánh phượng trao Thanh nhưng lại thôi . Cây phượng đã tàn , hoa rụng đỏ mặt đường .
Thương vào đại học , bài vở ngập đầu , cuộc sống lôi cuốn . Đôi hồn thơ dại của năm mười bảy tuổi đã được xếp vào ngăn tủ quá khứ . Thanh chờ mãi không thấy Thương xuống tìm nên nhiều lần đi thị xã , đến nhà Thương . Nhưng thái độ lạnh nhạt hờ hững của mẹ Thương khiến Thanh buồn bã không trở lên nữa .Thanh hiểu ra chỗ của Thanh là trên đường đê , bên những cánh đồng lúa chín .Nguời đàn bà ngồi tần ngần một lúc rồi cầm lấy “con chuột” và . . .nhấp.
Chúng con chia tay nhau mặc dù Thanh cố nài ở lại chờ chồng Thanh đi làm việc về .Con đi lên cầu . đến chỗ cao nhất giữa sông thì Thanh gọi với đuổi theo . Thanh đến gần đưa cho con cánh phượng vừa nhặt ở bờ sông nhưng lại hỏi một câu chẳng liên quan gì đến cánh phượng . “Chị Thêu đã có chồng chưa ?” Con bật cười đưa cánh phượng lên ngắm nghía : “Từ sau ngày thiếm Ngọc Anh sinh bé Ngọc Thuý chị Thêu “tăng trọng” dữ lắm . Chẳng biết bây giờ chị ấy đã có chồng chưa nữa .”./.